Kẻ Ăn Mày

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Kẻ Ăn Mày

Dạ cầu, góc phố, bờ râm
Sớm chờ miếng thí, tối nằm tìm quên
Lem nhem, luốc nhuốc mặc tình
Thầm mong có được cái nhìn cảm thương..

Nắng hanh núp bóng vệ đường
Khép ngồi cúi mặt, lượm xem cái gì
Khoả khuây dai dẳng thầm thì
Đắng cay, tủi nhục, ê chề bản thân

Ai vui hạnh phúc gia cang
Bạc tiền rủng rỉnh, cao sang cửa nhà
Ai say đình đám, rượu trà
Chi tiêu phung phí, như là trò chơi...

Còn đây cô độc dưới trời
Co ro giúp ấm, xin người giúp no
Lỡ rồi, tận mạc chẳng lo
Chỉ buồn bất chợt, chơ vơ, mịt mờ

Rộn ràng, tấp nập, ơ thờ
Bon chen thế sự hững hờ mắt nai
Sáng chiều lặng lẽ "Ăn mày"
Mới là quan trọng, tháng ngày tập trung

Phải chăng rơi cảnh bần cùng
Vợ con không có, họ hàng cũng không
Thôi thì đơn giản cho xong
Bèo nổi trên dòng, thây kệ lênh đênh

Hay đau tự ái phận mình
Sa cơ, thất thế nghĩa tình chán chê
Giận hờn, oán trách bỏ đi
Đánh liều mệnh số, yên bề tâm tư

Hoặc gây trọng án, tội đồ
Âm thầm biệt xứ, xác xơ thân tàn
Dở dang nốt nhạc, cung đàn
Cũng đành chấp nhận, hơn lần kè ra...

Tình cờ bách bộ ngang qua
Chạnh nhìn khốn khổ, xót xa cõi lòng
Một bên thắm đượm vườn hồng
Một rìa ẩm thấp, muỗi mòng vo ve...


20/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized