Jazz Tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Tháng Tư có một buổi chiều như thế này
anh ngồi ký họa tiếng thở trên núm vú của em buổi cũ
tiếng thở sáng như cơn mê được lau chùi kỹ lưỡng
một chút vậy thôi
biết đâu ngày mai tất cả hoài niệm nhìn anh bằng cặp mắt ruồng rẫy
hoặc giả là ký ức ngớ ngẩn nhìn anh
rồi bảo anh sao lạ hoắc lạ huơ

Qua ô cửa sổ tầng Năm anh trông thấy thành phố
nằm ngửa ra dưới những cái cây có bộ rễ khiếm nhã
mùa phố loãng tình nhân
những cái bóng hôn nhau vội vã dưới cơn mưa dâm ô
anh thấy một cô gái cõng giọng nói vừa chạy vừa khóc
có đứa trẻ đứng đái với một điệu bộ rất tử tế
làm anh nhớ mảnh ghép hình vứt ở đâu đó trong xó nhà
vì anh không biết phải nhét nó vào đâu
nỗi cô đơn cần được yên tĩnh cẩu thả

Căn phòng của anh vẫn vậy từ thủa em đi
mặt trời của Claude Monet luôn đỏ nức nở trên tường
loang lổ ướt tiết tấu của tiếng hát chói lọi
những nụ uất kim hương, cảm giác một mình mê đắm
saxophone, cảm giác một mình ảo dụ
đôi lúc anh thường vậy
một mình đến tê nóng người

Bầu trời lắp ghép từng mảnh vụn màu xanh
anh đi nấu cho mình một món ăn không tên gọi
nhưng luôn quen thuộc
như bài jazz anh đang nghe
anh chả bao giờ đổ thừa thời gian tàn nhẫn kiểu này kiểu nọ
ngược lại, cảm ơn tháng Tư nỗi cô đơn thinh lặng đầy hưng phấn
cả khe mông bóng tối âm ỉ đang đến cũng gợi tình.

Chiều 08.04.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized