Hương Yêu Ngày Cũ

Tác giả: Nguyên Thạch

Hương yêu ngày cũ



Tình Thoáng Bay Xa

Thoáng chốc
Mười năm bước phong trần
Mười năm ấp ủ
Hương cố nhân
Mười năm vời vợi
Thu vàng lá
Mười năm, thầm nhủ sẽ quên dần.

Có lẽ
Bên trời em thường khóc
Mỗi khi mây trĩu lá rụng vàng
Nhung nhớ người xưa
Đời xa mãi
Từ khi lầm lỡ bước sang ngang.

Dạo ấy
Biệt ly... tôi đi mãi
Vườn yêu hoang dại dấu điêu tàn
Đoá cúc thôi cài lên áo tím
Từ ngày tim vỡ phút sang ngang.

Em có bao giờ thăm vườn cũ?
Chăm hộ cho tôi kỷ niệm buồn
Vườn tôi đơn tẻ màu cúc tím
Cho hoa chớm mãi nụ nhớ thương.

Biết được tôi về căn gác trọ
Dáng ngọc ghé thăm trĩu ánh trăng
Hoang dại hồn ai
Đêm u uẩn
Trầm tư... dao nhọn nét ăn năn.

Thôi lỡ rồi em
Lỡ một đời!
Đừng khơi niềm cũ...
Tội tình ơi.
Thuyền đã sang sông về bên ấy
Thì mãi trăm năm lỡ hẹn thề.

Nụ nồng nàn ấy, giờ ngăn cách
Xin giữ trong tôi
Một thiên đường

Về mau em nhé.
Chiều nắng tắt
Kẻo lạnh gót son lúc đêm về.

____________________________

Thôi lỡ một đời!

Ôi kiếp phù du
Lạc mất nhau!
Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào
Kiếp sau làm én đem xuân đến
Cho cõi nhân gian đượm thắm màu.

Điệu ngân trầm bổng, đứt cung đàn
Thôi lỡ rồi em
Chuyện dỡ dang
Lá xót xa đưa thời con gái
Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.

Nếu biết có ngày cảnh biệt ly
Kiếp nhân sinh hỡi
Đến làm chi!
Ta thà là đá, trơ đá cuội
Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.

Nếu phải một đời nhớ nhung nhau
Vàng theo chiếc lá trổi úa màu
Hành trình rời bến là vĩnh biệt
Thà không nhập cuộc bể thương đau.

Thu vắng đơn côi.
Dáng hao gầy
Thẫm màu vàng võ thu ngất say
Ngày sau thu đến, lần thu nữa
Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.

Cứ độ thu về, chiếc khăn tang
Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng
Góc buồn nào đó em có khóc?
Có tiếc?
Có thương giấc mộng vàng ?.

Thôi ngủ đi em
Quên một đời
Dở dang duyên úa mùa thu ơi
Sóng xót xa đưa
Bờ tuyệt vọng

Thôi lỡ rồi em!
Lỡ một đời.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized