Tác giả: Lê Hoàng Trúc
Trời xám màn mây cảnh thấy sầu
Hoa vườn khô lạnh nhớ mưa ngâu
Run run cành đổ cơn gió giật
Nhè nhẹ hương bay trải một màu.
Bước tới hàng cau vừa mới lớn
Nhìn lui bờ liễu dáng thanh tao
Tháng năm nằm cạnh chia màu nắng
Không biết bao giờ nó mất nhau?…
Tôi hỏi? rồi buồn cây với đất,
Đêm về thổn thức gởi chiêm bao
Nửa khuay tỉnh mộng tìm chăn gối
Người ấy trông lên, tóc trắng đầu.
Nhè nhẹ ôm anh trong giấc ngủ
Ngoài trời nhan nhãn ánh trăng sao
Anh ơi! trọn kiếp cùng hơi thở
Chớ để tình duyên gãy nhịp cầu.
Lê Hoàng Trúc
Hoa vườn khô lạnh nhớ mưa ngâu
Run run cành đổ cơn gió giật
Nhè nhẹ hương bay trải một màu.
Bước tới hàng cau vừa mới lớn
Nhìn lui bờ liễu dáng thanh tao
Tháng năm nằm cạnh chia màu nắng
Không biết bao giờ nó mất nhau?…
Tôi hỏi? rồi buồn cây với đất,
Đêm về thổn thức gởi chiêm bao
Nửa khuay tỉnh mộng tìm chăn gối
Người ấy trông lên, tóc trắng đầu.
Nhè nhẹ ôm anh trong giấc ngủ
Ngoài trời nhan nhãn ánh trăng sao
Anh ơi! trọn kiếp cùng hơi thở
Chớ để tình duyên gãy nhịp cầu.
Lê Hoàng Trúc