Tác giả: Bùi Nguyễn Trung Cương
Phận lòng buông chốn cung đời
Bẽ bàng tơ giăng,đau cõi lòng
Thân là nữ nhi sao nói gì
Buồn tình quên ai khó như vậy
Bận lòng chi em oán tơ tình
Khép đôi mi lại nước mắt rơi
Phận hồng nhan tựa ai khỏi đau
Liệu ước trăm năm khó thành
Thân liễu yếu đào đau xót cung trầm
Buông màn đêm sương giăng mịt mùng
Áng tơ lòng gợi nỗi nhớ mong
Thầm ước ai vỗ về,ai ngóng trông
Khi son phấn phai mờ
Khi chân chim ghé tới
Thương xót thay cho phận hồng nhan
Dẫu trong lòng vương vấn nơi ai
Dấu son nhạt nhưng chưa nguôi
Nắng đã tàn hoàng hôn xuống dần
Để đêm về nhả lòng nhói đau
Bẽ bàng tơ giăng,đau cõi lòng
Thân là nữ nhi sao nói gì
Buồn tình quên ai khó như vậy
Bận lòng chi em oán tơ tình
Khép đôi mi lại nước mắt rơi
Phận hồng nhan tựa ai khỏi đau
Liệu ước trăm năm khó thành
Thân liễu yếu đào đau xót cung trầm
Buông màn đêm sương giăng mịt mùng
Áng tơ lòng gợi nỗi nhớ mong
Thầm ước ai vỗ về,ai ngóng trông
Khi son phấn phai mờ
Khi chân chim ghé tới
Thương xót thay cho phận hồng nhan
Dẫu trong lòng vương vấn nơi ai
Dấu son nhạt nhưng chưa nguôi
Nắng đã tàn hoàng hôn xuống dần
Để đêm về nhả lòng nhói đau