Tác giả: Bùi Nguyễn Trung Cương
Lá thu rơi xào xạc đặng lòng buồn
Tiếng nhạc sầu tê tái thương vội ai
Kiếp lòng sầu sao bỗng nhớ thương
Kiếp lòng buồn sao bỗng đờn vấn vương
Lướt qua thôi mà thấy thương tự bao giờ
Chốn cung thành im tiếng tâm xa lòng
Mong đợi người đến đây để lấp lòng
Nhưng sao càng nhớ càng như mơ
Nhấm ly rượu trên môi bỗng lại nhớ ai rồi
Mỗi ngày chợt hiện lên rõ thêm nhăn
Cố dằn lòng không mong lại nhớ nhiều
Khiến tim giăng tơ lòng cô liêu
Rồi ngày mới lại đến lại nhớ thêm
Nhưng ta giam nơi lòng cung thành khó đặng
Biết tương tư xao động năm canh chờ
Mòn mỏi đóa hoa người rụng tan
Tiếng nhạc sầu tê tái thương vội ai
Kiếp lòng sầu sao bỗng nhớ thương
Kiếp lòng buồn sao bỗng đờn vấn vương
Lướt qua thôi mà thấy thương tự bao giờ
Chốn cung thành im tiếng tâm xa lòng
Mong đợi người đến đây để lấp lòng
Nhưng sao càng nhớ càng như mơ
Nhấm ly rượu trên môi bỗng lại nhớ ai rồi
Mỗi ngày chợt hiện lên rõ thêm nhăn
Cố dằn lòng không mong lại nhớ nhiều
Khiến tim giăng tơ lòng cô liêu
Rồi ngày mới lại đến lại nhớ thêm
Nhưng ta giam nơi lòng cung thành khó đặng
Biết tương tư xao động năm canh chờ
Mòn mỏi đóa hoa người rụng tan