Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Mây trắng lơ thơ một góc trời
Chiều nay lạnh quá gió đông ơi
Nhớ trên đỉnh nhớ tình đong trọn
Sầu lộng đáy sầu nghĩa đã vơi
Một thuở ái ân còn khắc bóng
Sao câu nguyện ước vội quên lời
Hồn thu lịm giấc rêu phong phủ
Từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi .
Rượu vừa cạn chén lệ tuôn rơi
Câu nói lên môi đã nghẹn lời
Ánh mắt cho ai chiều quyến rũ
Vòng tay chia bóng gió chơi vơi
Giọt đong trên lá hồn thu liệm
Hoa lặng bên thềm dáng hạ ơi
Nắng chợt dần phai màu kỉ niệm
Cung thương khép lại một ven trời
Nguyễn Khánh Chân
Chiều nay lạnh quá gió đông ơi
Nhớ trên đỉnh nhớ tình đong trọn
Sầu lộng đáy sầu nghĩa đã vơi
Một thuở ái ân còn khắc bóng
Sao câu nguyện ước vội quên lời
Hồn thu lịm giấc rêu phong phủ
Từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi .
Rượu vừa cạn chén lệ tuôn rơi
Câu nói lên môi đã nghẹn lời
Ánh mắt cho ai chiều quyến rũ
Vòng tay chia bóng gió chơi vơi
Giọt đong trên lá hồn thu liệm
Hoa lặng bên thềm dáng hạ ơi
Nắng chợt dần phai màu kỉ niệm
Cung thương khép lại một ven trời
Nguyễn Khánh Chân