Hồn Thơ

Tác giả: Hồng Sang

Tôi vẫn hay thường thương bóng mây
Nhìn tơ Thu chở nắng Thu gầy
Nhớ ai ? tôi đợi sương chiều xuống
Hứng giọt tơ vàng thấp thoáng bay...


Nhớ quá...Thu xưa rớt lá vàng
Mơ màng Thu đẹp , viết từng trang
Lời thơ thương nhớ và ru mãi
Ru đến ngàn sau...dẫu bẽ bàng...


Tôi mãi đi tìm về dĩ vãng
Những bài thơ cũ dệt tình câm
Khép trong đau khổ , sầu vô tận
Đong huyết lệ đầy , lòng nát tan...


Tôi sợ...ngày mai...những cuối Đông
Cánh hoa sẽ rũ dưới nắng hồng
Hồn thơ tắt lịm vào hư ảo
Sợ cánh chim gầy...thôi ruổi dong...


Tôi sợ gió hờn ghen dáng Liễu
Bóng Liễu ngoài song lá đổi chiều
Nửa gối nghiêng nghiêng làn tóc rối
Nhấn nhẹ khôn lau lệ sụt sùi...


Lại trong ngôn ngữ hồn du mục
Muôn điệu lời thơ mãi đợi chờ
Gởi tình nửa mảnh trăng đầu núi
Sau ánh vàng Thu khói quyện mờ...


Nép mình , uống ngụm sầu quan khách
Âm thầm quán lạnh...rót thương đau
Môi mềm say ngủ chăn gối tuyết
Để hồn....thơ lạc...giữa trời thâu...
Chưa phân loại
Uncategorized