Hồn Thơ Ngậm Ngùi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Thơ Ngậm Ngùi

Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả
Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm
Bên may đắc thắng cầm cân
Phía thua nằm dĩa chịu phần đếm đông...

Bởi như vậy nên lòng của kẻ
Cố trồi đầu dẫu bé tí teo
Lùn thân, cục mịch ráng trèo
Cho dài vóc ảo, “thoát nghèo hẩm hiu”

Đường diệu vợi liêu xiêu chậm bước
Xách cái thùng múc nước tưới trơn
Gồng gân nín thở, co chân
Gồ ga ma ảnh “phóng lên đè người”

Xong! Rảo trận đứng cười tấm tắc
Nửa rung đùi, nửa lắc mỏ chu
Khề khà với dạng lừ đừ
Ta là vô địch, quân thù khiếp oai

Trên chầm chậm hàng mây...Cũng chán!
Háo với ham gian lận trá hình
Tô son, trét phấn thình lình
Phan An, Tống Ngọc là mình đó nha!

Ôi ngán ngẩm! Giang hà nước chảy!
Lắm lềnh bềnh động đậy lờ trôi
Khiến cho bận bịu phí thời
Vài cơn nhấp nhố đẩy rơi, rã chìm

Bờ lặng ngắm, im lìm chẳng nói
Cây cỏ nhìn, rười rượi, ngẩn ngơ
Còn đâu sắc thắm, hương mơ
Khiến ngần chua xót... Hồn thơ ngậm ngùi!


04/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized