Hồn Lang Trở Về Âm Giới (53)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (53)

Lang thất thểu, nặng nề chân bước
Nỗi vấn vương ghì buộc hồn ma
Cõi lòng tràn ngập xót xa
Ảnh hình dĩ vãng trải ra từng hồi!

Rồi chạnh nhớ một thời xưa cũ
Quả tim vàng ấp ủ tình trăng
Một người con gái tên Lan
Ngàn yêu da diết, muôn phần luyến lưu

Chẳng mấy chốc mùa thu kéo đến
Rụng sắc vàng phủ bến sông xanh
Lá lay cay nghiệt đoạn đành
Chia uyên rẽ thúy đôi đàng biệt ly

Em để lại ánh thề một thuở
Khiến cho tôi trăn trở từng đêm
Cả màu xám xịt quấn tim
Cho bao nhịp đập im lìm chìm đông!

Có đôi lúc quay dòng ký ức
Nhớ năm nào quấn quít thân thương
Tuổi em hãy độ trăng tròn
Lung linh tỏa sáng tâm hồn thơ ngây

Ngồi kề bên Lan say sưa kể
Chuyện học hành, bẻ khế, hái rau…
Anh em thân mến gần nhau
Cả nguồn suối biếc ngọt ngào trong veo

Bỗng bão lớn, thay chiều ngọn gió
Tôi về quê, lối ngõ nắng mưa
Tình cờ gặp lại em thơ
Cung đàn réo rắt từng giờ ngân nga!...


“Hồn Lang chạnh nhớ
đến người yêu xưa”

18/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized