Hồn Lang Trở Về Âm Giới (5)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (5)

“Hồn ma vẫn lặng lẽ buồn
nhìn vợ và thổn thức”

Mình ơi!

Thế rồi! Cây đa cũ, bến đò xưa
Thuyền trở lại giữa mùa trăng ửng sáng
Sau chuỗi dài bên đồi chìm khuất dạng
Nay chuyển mình toả rạng cõi mênh mông!

Ba năm trường ngả rẽ một dòng sông
Phút tao ngộ nơi lòng xanh biển cả
Ngày lìa xa, mang cánh hồn của gió
Giờ chiều buồn vò võ giọt thu sương

Anh nép mình, cuốn bóng cạnh bên đường
Thôi vọng tưởng, vấn vương niềm viễn xứ
Tìm phôi phai bao niềm thương, nỗi nhớ
Vào những chiều cuối phố, bước chân đơn

Có đôi lúc thấy trống vắng, héo hon
Từ sâu thẳm, nỉ non lời nghẹn tủi
Mới hôm nào hồn xuân bay phất phới
Nay trăng tàn, thui thủi giữa màn đen!…

Gặp lại nhau, khơi dậy nhịp con tim
Từng theo thắt rụng chìm trong biển chết
Ba trăm sáu mươi ngày ôm giá rét
Em! Lửa hồng tan hết khối sầu băng

Trả chuỗi dài thao thức với bâng khuâng
Về dĩ vãng một lần rồi khép kín
Để không còn luyến lưu hay bịn rịn
Mộng giang hồ vướng dính cánh chim bay

Kể từ đây xoè duỗi thẳng bàn tay
Đan cùng thắm, bước dài qua lối mộng
Dưới khung trời nắng vàng ưng ửng nóng
Dắt dìu nhau tìm bóng của cây xanh!...


11/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized