Hồn Lang Gởi Lại

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

HỒN LANG GỞI LẠI

Đêm qua gió thổi tận trời đông
Dìu dặt tâm tư, rộn tấc lòng
Ta thấy nỗi niềm dâng xúc cảm
Xuất hồn theo gió trải mênh mông

Tìm đến người thương nơi mộng mị
Để lòng ấm lại nỗi suy vi
Sao trời điểm thắm nguồn thương nhớ
Tận cuối trời xa có sá gì!...

Nàng buồn ngồi đó trong tư lự
Nỗi nhớ, niềm thương lạnh lẽo hồn
Ta thấy nỗi lòng tê tái quá!
Thương người sương phụ buổi hoàng hôn

Đàn kia réo rắt nguồn rung cảm
Đợi khách tri âm mỏi gót lòng
Và thấy hồn mình như lịm chết
Đêm dài nhạt nhẽo cõi chiều đông!

Nàng hỡi! Người thương tận chốn xa!
Phương nam xa cách, cánh hồn ta
Về đây gặp lại người trong mộng
Để nhạc, để đàn, ta có ta!

Có lẽ tơ duyên nên gặp gỡ
Tri âm, tri kỷ quyện vần thơ
Và ta một bóng hồn hoà nhịp
Mây, gió, trăng, sao vạn kỷ chờ!

Thế rồi ta đã có cùng nhau
Trọn giấc yêu đương, phút ngọt ngào
Hồn kết ái ân, dào dạt sóng
Men tình đậm đượm thắm làm sao!

Ta đã yêu nàng, nàng cũng yêu
Hồn ta ấm áp biết bao nhiêu
Không gian gói trọn vào hơi ấm
Lúc nhặt, lúc khoan, tiếng sáo diều

Từ nay nàng nhé! Hồn thương ạ!
Hãy sống mà vui bởi có ta
Nồng ấm “hồn lan” ta gửi lại
Lúc nào cũng có mảnh tình ta

Nhớ nàng ta cũng sẽ tìm ra!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized