Tác giả: Vuviethung
HỒN HOANG LẠC BƯỚC.
Yêu say đắm nhưng tim còn ngần ngại.
Mối duyên tình ngang trái của dời thường.
Để tơ lòng còn mãi những vấn vương.
Đêm khắc khoải sầu tư cao vời vợi.
Nỗi chung chiêng tiếng lòng ai mãi đợi.
Mắt môi nào thấm đẫm nụ hôn. yêu.
Xa nhau rồi , lại thương nhớ quá nhiều.
Duyên mai trúc biết khi nào tái họp.
Ai nào biết ngày nào mình được gặp/
Thời gian trôi không trở lại bao giờ.
Chuyện ân tình khổng thể có trong mơ..
Xuân đã qua biết bao giờ trở lại.
Đã yêu rồi lòng anh đâu ngần ngại.
Chuyện duyên tình dâu phai nắng hay mưa.
Niềm cô đơn trống lạnh biết sao vừa.
Em vẫn đó sao nghe chừng xa lạ..
Tạo hóa ơi gây chi điều nghiệt ngã.
Xuân chưa tàn cây là đã rủ màu.
Khiến con tim cứ hằn mãi vết đau.
Trong sâu thẵm nỗi sầu vương đáy mắt.
Sân ga chiều ánh hoàng hôn tím ngắt.
Khách lữ hành chờ đợi chuyén tàu đêm.
Người phương xa chắc còn nhớ không quên.
Lần đưa tiền mắt nhìn nhau thân thiện.
Mỗi đêm về nhìn bóng ai ẩn hiện.
Quyện hồn hoang lạc bước giữa đường tình
Nét kiêu kỳ pha lẫn chút thông minh.
Đang vẩy gọi người tình về hợp phố.
Dẫu giờ đây chiều tà hay bóng đổ.
Hoa cò tàn nhưng sắc chẳng có phai.
Em vẫn xinh quyến rủ nét trang đài.
Hoàng hôn buông nhưng trời chưa tắt nắng.
Nắng dầu tắt ngày mai trời lại sáng.
Bình minh lên oanh yến hát ca vang.
Hai trái tim yêu vẫn đập rộn ràng.
Con thuyền xưa sẽ quay về bến cũ.
VH.
Yêu say đắm nhưng tim còn ngần ngại.
Mối duyên tình ngang trái của dời thường.
Để tơ lòng còn mãi những vấn vương.
Đêm khắc khoải sầu tư cao vời vợi.
Nỗi chung chiêng tiếng lòng ai mãi đợi.
Mắt môi nào thấm đẫm nụ hôn. yêu.
Xa nhau rồi , lại thương nhớ quá nhiều.
Duyên mai trúc biết khi nào tái họp.
Ai nào biết ngày nào mình được gặp/
Thời gian trôi không trở lại bao giờ.
Chuyện ân tình khổng thể có trong mơ..
Xuân đã qua biết bao giờ trở lại.
Đã yêu rồi lòng anh đâu ngần ngại.
Chuyện duyên tình dâu phai nắng hay mưa.
Niềm cô đơn trống lạnh biết sao vừa.
Em vẫn đó sao nghe chừng xa lạ..
Tạo hóa ơi gây chi điều nghiệt ngã.
Xuân chưa tàn cây là đã rủ màu.
Khiến con tim cứ hằn mãi vết đau.
Trong sâu thẵm nỗi sầu vương đáy mắt.
Sân ga chiều ánh hoàng hôn tím ngắt.
Khách lữ hành chờ đợi chuyén tàu đêm.
Người phương xa chắc còn nhớ không quên.
Lần đưa tiền mắt nhìn nhau thân thiện.
Mỗi đêm về nhìn bóng ai ẩn hiện.
Quyện hồn hoang lạc bước giữa đường tình
Nét kiêu kỳ pha lẫn chút thông minh.
Đang vẩy gọi người tình về hợp phố.
Dẫu giờ đây chiều tà hay bóng đổ.
Hoa cò tàn nhưng sắc chẳng có phai.
Em vẫn xinh quyến rủ nét trang đài.
Hoàng hôn buông nhưng trời chưa tắt nắng.
Nắng dầu tắt ngày mai trời lại sáng.
Bình minh lên oanh yến hát ca vang.
Hai trái tim yêu vẫn đập rộn ràng.
Con thuyền xưa sẽ quay về bến cũ.
VH.