Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ
HỠI ÔI … MIỀN TRUNG
(Phú đường, trần ai)
Một kiếp đau thương
Muôn đời buồn bã
Lũ nỗi dòng tương
Người mang cực giã
Rồi...
Người miền trung lâm vào âm cảnh, ngẫm cuộc đời mãi nặng trĩu đôi vai.
Nước ngân hà chảy xuống dương gian, nghĩ một kiếp cùng đinh đâu nhàn hạ.
Ôi…
Nước cuốn đi bao con người bất hạnh, chúng ta nhìn mà bất lực, đau lòng
Bão phá tan những ngôi nhà xấu số , cháu con nghe cũng xót xa, héo dạ
Nhưng…
Tình sông đó còn ấm áp nghìn Thu,
Nghĩa quê đây vẫn êm đềm vạn Hạ.
Phố thị nhường cơm đến mọi nhà
Vùng sâu sẻ áo về muôn ngả
Và rồi...
Người già no bụng gói mì thơm
Bọn trẻ ấm lòng manh áo lạ
Những tấm lòng...
Lúc lâm nguy bỏ thân nơi gian khổ vẫn vui lòng
Khi hoạn nạn quên mình chốn bùn đen, đầy gan dạ
Than ôi…!
Những mảnh đời trung nghĩa nay số đoản thu
Bao con người công danh chẳng màng kim cổ.
Ôi thôi...
"Đất phủ khói hương
Trời nghiêng bóng lã.
Giận hóa công gây bấy tang thương
Trách con tạo bày chi định lệ"
Bát ngát thay! Hồn hoa xuôi nước, xác vọng trời Nam. Vậy thì nắm đất vàng từ đây, nấm cỏ xanh từ đây, muôn kiếp cũng từ đây thăm thẳm.
Chín tầng mây muôn thuở đã chia lìa
Ba thước đất ngàn thu rồi vĩnh biệt.
Nay...
Quải lập đôi nơi
Gia đình quạnh vắng
Chín suối là đâu
Có linh chứng hưởng...:!
Lũ về hoạn nạn cứ liền tay
Nước ngập bùn lan đã mấy ngày
Bọn trẻ đang chờ manh áo ấm
Cụ già ngóng đợi gói mì chay
Vùng sâu sẻ áo nhờ thương cảm
Phố thị nhường cơm muốn tỏ bày
Người khóc kẻ than đời cám cảnh
Khói vàng hương rũ mảnh hồn cay
Nghiêng mình vĩnh biệt những chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ cao cả và những con người xấu số.
Nguyễn Thái Cơ 14/10/2020
(Phú đường, trần ai)
Một kiếp đau thương
Muôn đời buồn bã
Lũ nỗi dòng tương
Người mang cực giã
Rồi...
Người miền trung lâm vào âm cảnh, ngẫm cuộc đời mãi nặng trĩu đôi vai.
Nước ngân hà chảy xuống dương gian, nghĩ một kiếp cùng đinh đâu nhàn hạ.
Ôi…
Nước cuốn đi bao con người bất hạnh, chúng ta nhìn mà bất lực, đau lòng
Bão phá tan những ngôi nhà xấu số , cháu con nghe cũng xót xa, héo dạ
Nhưng…
Tình sông đó còn ấm áp nghìn Thu,
Nghĩa quê đây vẫn êm đềm vạn Hạ.
Phố thị nhường cơm đến mọi nhà
Vùng sâu sẻ áo về muôn ngả
Và rồi...
Người già no bụng gói mì thơm
Bọn trẻ ấm lòng manh áo lạ
Những tấm lòng...
Lúc lâm nguy bỏ thân nơi gian khổ vẫn vui lòng
Khi hoạn nạn quên mình chốn bùn đen, đầy gan dạ
Than ôi…!
Những mảnh đời trung nghĩa nay số đoản thu
Bao con người công danh chẳng màng kim cổ.
Ôi thôi...
"Đất phủ khói hương
Trời nghiêng bóng lã.
Giận hóa công gây bấy tang thương
Trách con tạo bày chi định lệ"
Bát ngát thay! Hồn hoa xuôi nước, xác vọng trời Nam. Vậy thì nắm đất vàng từ đây, nấm cỏ xanh từ đây, muôn kiếp cũng từ đây thăm thẳm.
Chín tầng mây muôn thuở đã chia lìa
Ba thước đất ngàn thu rồi vĩnh biệt.
Nay...
Quải lập đôi nơi
Gia đình quạnh vắng
Chín suối là đâu
Có linh chứng hưởng...:!
Lũ về hoạn nạn cứ liền tay
Nước ngập bùn lan đã mấy ngày
Bọn trẻ đang chờ manh áo ấm
Cụ già ngóng đợi gói mì chay
Vùng sâu sẻ áo nhờ thương cảm
Phố thị nhường cơm muốn tỏ bày
Người khóc kẻ than đời cám cảnh
Khói vàng hương rũ mảnh hồn cay
Nghiêng mình vĩnh biệt những chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ cao cả và những con người xấu số.
Nguyễn Thái Cơ 14/10/2020