Tác giả: Thiên Ân
HỜI HỢT
Em nhạt còn hơn nước ốc
Trăm lần hứa hẹn cùng tôi
Giống Bác Ba Phi nói dóc
Nhặt luồng gió độc ngang trời
Em cứ chơi trò con nít
Trốn tìm núp bóng trăng sao
Ngờ đâu toàn là tin vịt!
Đôi phen hú vía leo rào
Em vốn vẽ vời hò hẹn
Mua vui chẳng tốn xu nào?
Yêu thương bốn mùa trơ trẽn
Tự nhiên trượt té xuống ao
Em mãi hồn nhiên ,hây hẩy
Vô tư gieo rắc tiếng cười
Buông lời bướm ong chi vậy?
Nửa đêm chăn gối đứng ngồi
Em sống lạnh lùng hời hợt
Hồn tôi hóa đá bao giờ
Gớm ghê trò chơi bỡn cợt
Giết lời lãng mạn ngây ngô
Em đừng gây giông bão nhé!
Trái đất vốn dĩ bình yên
Đừng rối như nồi canh hẹ!
Đời muôn rối rắm muộn phiền
Ân Thiên ( Bình Dương)
Em nhạt còn hơn nước ốc
Trăm lần hứa hẹn cùng tôi
Giống Bác Ba Phi nói dóc
Nhặt luồng gió độc ngang trời
Em cứ chơi trò con nít
Trốn tìm núp bóng trăng sao
Ngờ đâu toàn là tin vịt!
Đôi phen hú vía leo rào
Em vốn vẽ vời hò hẹn
Mua vui chẳng tốn xu nào?
Yêu thương bốn mùa trơ trẽn
Tự nhiên trượt té xuống ao
Em mãi hồn nhiên ,hây hẩy
Vô tư gieo rắc tiếng cười
Buông lời bướm ong chi vậy?
Nửa đêm chăn gối đứng ngồi
Em sống lạnh lùng hời hợt
Hồn tôi hóa đá bao giờ
Gớm ghê trò chơi bỡn cợt
Giết lời lãng mạn ngây ngô
Em đừng gây giông bão nhé!
Trái đất vốn dĩ bình yên
Đừng rối như nồi canh hẹ!
Đời muôn rối rắm muộn phiền
Ân Thiên ( Bình Dương)