Hoa Nghiêng Cánh..

Tác giả: Nguyênhoang

Người đi mãi, sao không về lại nhỉ?
Để vườn thơ hoang vắng, lạnh nụ đài.
Hoa chẳng trở, hương ngưng lùa, gọi bướm?
Nên đông về, tâm lạc lõng hoang khai.

Ở đây sẽ tiêu điều, lạnh buốt mãi.
Đến ngàn sau tượng đá cũng tê hồn.
Đi ngơ ngẩn, không hành trang, chứa vốn.
Hỏi vay tình, đều hờ hững quay lơ!

Hoa tuyết bay, nghiêng vai hứng, để chờ.
Người trở lại, cùng vui như bao thuở?
Tình yêu tịnh tâm luyến, trao thơ.
Hình bóng lãng, bởi vì chê thơ dỡ!
Gởi đến người, một tiếng nói cám ơn.


2012
Chưa phân loại
Uncategorized