Canh Cánh Nỗi Niềm

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Canh Cánh Nỗi Niềm

(Thơ Nhất Vận Từ Cuối)

Hình mơ đỉnh cảm cứ hoài mang
Trân trọng, nâng niu trọn sắc vàng
Mặc kẻ vô tình cho đấy lảng
Mặc lời mai mỉa gọi tình tang…

Yêu hỡi! Phải chăng cảnh lỡ làng
Để người lạc cõi hiện giờ đang
Luyến lưu linh thức, hồn quờ quạng
Mộng mị, canh trường vạn kỷ trang

Hay như, kết, buộc, lát… Tre giang
Ẩm ướt, hanh hao kéo phũ phàng
Làm tả tơi lìa, rơi đứt khoảng
Phù vân biến đổi, vỡ tào khang

Ấy thế mà sao bóng sắp hàng
Chồng lên từng lớp tợ cầu thang
Hằn in trí não thành tâm trạng
Khuya vắng, đìu hiu dạ khẽ khàng…

Lấp lánh dưới đêm chuỗi hạt tràng
Vấn vương đôi ngả rẽ Nương Lang
Đoạ đày, cay nghiệt, cuồng phong giáng
Gặp gỡ nhau đây vướng bẽ bàng

Tha thiết, đậm đà chỉ có xang
Dưới mưa lác đác thoảng ình oàng
Từng hồi loé chớp làn tia sáng
Cố đẩy âm u tạo ngỡ ngàng

Nhưng hãy còn kia dãy ánh quang
Không gian sẫm tối trải lên đàng
Bước chân sum họp thầm năm tháng
Ấp ủ trong tim ước hẹn ràng.


8/6/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized