Tác giả: Nguyên Hữu
HIẾU NGẮN
Em muốn mẹ rời quê lên đó
Chốn phồn hoa hào nhoáng ánh đèn
Em chờ đợi cái gật đầu của mẹ
Rồi mẹ lên, mẹ chỉ lên chơi...
Mẹ cười buồn, em đôi mắt xa xôi
Đôi mắt non tơ và đôi mắt rạn vết đời
Nhìn ra đường dòng người xe ồn ào, náo nhiệt,...
Ngày cuối tuần, giáp tết đông vui...
Thả hồn trôi em đâu bước vội
Lạ quen quen đô thị rộn tiếng cười
Âm thanh ấy đã quen rồi em nhỉ
Bóng chiều buồn, chim nhớ tổ về chui...
Có một đôi sao hôm nay lặng một
Tự hỏi rồi buồn hơn nữa vòm cây
Im lặng quá như tan vào băng giá
Thành phố lên đèn vắng vẻ em ơi...
Thả hồn trôi mẹ bước theo em rồi
Thành phố lạ mẹ lạc đường em ạ
Không theo kịp rồi... thành phố của em
Bóng tối buồn, chim xa nhớ tổ...
Ngày mai đó một vòng tiếp nối
Mỗi nơi sống, mỗi quê hương tiếp nối
Trong đầu em vui khúc riêng em
Trong đời em viết truyện của em...
Đôi mắt mỏi, bờ môi xòe dấu hỏi
Chiếc lá vàng vừa rụng cội em ơi
Chiếc lá lành hay rách cũng thế thôi
Khóc thương đời ai kéo vời gắn lại...
Vết chân chim vừa dài thêm khắc khoải
Nhắc ở nhà đàn chim đã về chưa
Hay di cư sợ mẹ không còn nhớ
Mai mẹ về sợ... tổ nó làm sao...
27/01/2014
Nguyên Hữu
Em muốn mẹ rời quê lên đó
Chốn phồn hoa hào nhoáng ánh đèn
Em chờ đợi cái gật đầu của mẹ
Rồi mẹ lên, mẹ chỉ lên chơi...
Mẹ cười buồn, em đôi mắt xa xôi
Đôi mắt non tơ và đôi mắt rạn vết đời
Nhìn ra đường dòng người xe ồn ào, náo nhiệt,...
Ngày cuối tuần, giáp tết đông vui...
Thả hồn trôi em đâu bước vội
Lạ quen quen đô thị rộn tiếng cười
Âm thanh ấy đã quen rồi em nhỉ
Bóng chiều buồn, chim nhớ tổ về chui...
Có một đôi sao hôm nay lặng một
Tự hỏi rồi buồn hơn nữa vòm cây
Im lặng quá như tan vào băng giá
Thành phố lên đèn vắng vẻ em ơi...
Thả hồn trôi mẹ bước theo em rồi
Thành phố lạ mẹ lạc đường em ạ
Không theo kịp rồi... thành phố của em
Bóng tối buồn, chim xa nhớ tổ...
Ngày mai đó một vòng tiếp nối
Mỗi nơi sống, mỗi quê hương tiếp nối
Trong đầu em vui khúc riêng em
Trong đời em viết truyện của em...
Đôi mắt mỏi, bờ môi xòe dấu hỏi
Chiếc lá vàng vừa rụng cội em ơi
Chiếc lá lành hay rách cũng thế thôi
Khóc thương đời ai kéo vời gắn lại...
Vết chân chim vừa dài thêm khắc khoải
Nhắc ở nhà đàn chim đã về chưa
Hay di cư sợ mẹ không còn nhớ
Mai mẹ về sợ... tổ nó làm sao...
27/01/2014
Nguyên Hữu