Tác giả: Khải Nguyên
Hãy ngả đầu vào ngực anh mà khóc đi em Cho vơi bớt nỗi sầu thân con gái Anh hiểu lắm nhưng lòng còn e ngại Thương cho mình và thương cả cho em Đôi mắt em sâu thẳm dịu hiền Em nức nở cho hàng mi lệ ướt Lời em nói tan vào trong tiếng nấc Lục bình trôi... vô định... lục bình trôi... Ngắt hoa ư, cô gái của tôi ? Anh muốn lắm nhưng đừng chê anh nhé Anh chẳng có gì đâu, ngoài trái tim cô lẻ Ghép vào em... lồng thêm chữ "yêu" vào ?! Có chút gì nên sóng cứ xôn xao Và em đã mỉm cười trong nước mắt Hãy gạt đi nỗi buồn kia khuất tất Vui lên nào, em nhé - lục bình ơi !