Tác giả: Quang Nguyễn
Mình cũng lạc đâu giữa trời xa lạ
Hạ đỏ trời, chuyển nắng về tinh khôi
Nhớ cơn mưa, cho dấu môi ướt đẫm
Đôi lần chạm, khô rám tưởng xa xôi
Mình cũng tìm, mùi hương bông tháng cũ
Ghì lên tóc, buông xõa thoảng mây trời
Ta đã qua chuyến xe đông vội vã
Sang bến này, dừng trạm điểm bình yên
Thành phố ơi, tạ từ những tiếng gọi
Còi inh ỏi, xen giọng nói nhỏ to
Mình cũng tìm, chồi mơ đầy hoa cỏ
Hong phúc đầy, ướm cuộc tình thơm tho.
Hạ đỏ trời, chuyển nắng về tinh khôi
Nhớ cơn mưa, cho dấu môi ướt đẫm
Đôi lần chạm, khô rám tưởng xa xôi
Mình cũng tìm, mùi hương bông tháng cũ
Ghì lên tóc, buông xõa thoảng mây trời
Ta đã qua chuyến xe đông vội vã
Sang bến này, dừng trạm điểm bình yên
Thành phố ơi, tạ từ những tiếng gọi
Còi inh ỏi, xen giọng nói nhỏ to
Mình cũng tìm, chồi mơ đầy hoa cỏ
Hong phúc đầy, ướm cuộc tình thơm tho.