Tác giả: Nguyên Hữu
HẠNH PHÚC ĐÁNH RƠI
Hạnh phúc ơi... - đã bao lần tôi gọi
Và có lần nó ở rất gần tôi
Tôi đã chạm, đã sờ thấy nó
Ôi dịu dàng ấm áp làm sao
Tôi nhớ chứ cái lần nàng và tôi
Sánh vai nhau trên đông cỏ xanh rờn
Dưới bầu trời trong như cốc rượu
Tròng trành làm ta đảo điên
Để ta say chẳng bước nổi rồi
Ta ngồi đó - trên đồng cỏ
Vắng lặng quá , chẳng chút âm thanh
Chỉ có tiếng tôi đang kể
Chuyện vui, buồn - chuyện thế gian,...
Nàng nằm đó, dưới cỏ xanh
Đôi mắt trầm tư nhìn trời thẳm
Cứ lặng im không nói không cười
Tôi tự hỏi bất chợt nhìn nàng
Ôi...
Nàng nằm đó đẹp say trời đất
Tôi cũng say ngây ngất trước nàng rồi
Bàn tay tôi hôm nay sao hư quá
Cứ làm theo ý mình mà chẳng chịu nghe tôi...
Nó vươn tới ôm nàng ghì chặt,...
Và đôi môi say ngất đất trời,...
Trong cơn say bỗng nhiên chợt tỉnh
Nó buông nàng và nó sợ
Nó biết lỗi rồi - ôi, nó biết sao đây?...
Nàng bừng tỉnh - nàng ngồi dậy
Nàng bật khóc - nàng vùng chạy
Chạy khỏi nơi này, chạy trốn tôi
Để từ đó tôi chẳng bao giờ gặp...
Ôi...
Và giá như hôm ấy tôi phó mặc
Không sợ từ phàm tục trong thánh ca
Thì nàng đã là vợ tôi rồi nhỉ?
Ôi sự đời... - Và còn lúc đó
Nàng vùng chạy tôi cũng chạy theo
Ôm láy nàng lời cầu hôn tôi ngỏ
Thì nàng cũng... - ôi tôi ơi...
Ngây thơ ngốc nghếch đủ đường
Hạnh phúc quá gần rồi sao vẫn đánh rơi...
12.2001
Nguyên Hữu
Hạnh phúc ơi... - đã bao lần tôi gọi
Và có lần nó ở rất gần tôi
Tôi đã chạm, đã sờ thấy nó
Ôi dịu dàng ấm áp làm sao
Tôi nhớ chứ cái lần nàng và tôi
Sánh vai nhau trên đông cỏ xanh rờn
Dưới bầu trời trong như cốc rượu
Tròng trành làm ta đảo điên
Để ta say chẳng bước nổi rồi
Ta ngồi đó - trên đồng cỏ
Vắng lặng quá , chẳng chút âm thanh
Chỉ có tiếng tôi đang kể
Chuyện vui, buồn - chuyện thế gian,...
Nàng nằm đó, dưới cỏ xanh
Đôi mắt trầm tư nhìn trời thẳm
Cứ lặng im không nói không cười
Tôi tự hỏi bất chợt nhìn nàng
Ôi...
Nàng nằm đó đẹp say trời đất
Tôi cũng say ngây ngất trước nàng rồi
Bàn tay tôi hôm nay sao hư quá
Cứ làm theo ý mình mà chẳng chịu nghe tôi...
Nó vươn tới ôm nàng ghì chặt,...
Và đôi môi say ngất đất trời,...
Trong cơn say bỗng nhiên chợt tỉnh
Nó buông nàng và nó sợ
Nó biết lỗi rồi - ôi, nó biết sao đây?...
Nàng bừng tỉnh - nàng ngồi dậy
Nàng bật khóc - nàng vùng chạy
Chạy khỏi nơi này, chạy trốn tôi
Để từ đó tôi chẳng bao giờ gặp...
Ôi...
Và giá như hôm ấy tôi phó mặc
Không sợ từ phàm tục trong thánh ca
Thì nàng đã là vợ tôi rồi nhỉ?
Ôi sự đời... - Và còn lúc đó
Nàng vùng chạy tôi cũng chạy theo
Ôm láy nàng lời cầu hôn tôi ngỏ
Thì nàng cũng... - ôi tôi ơi...
Ngây thơ ngốc nghếch đủ đường
Hạnh phúc quá gần rồi sao vẫn đánh rơi...
12.2001
Nguyên Hữu