Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Tưởng chừng như một đêm dài không dứt
Tiếng sáo buồn, tan hết mộng đời ta
Đạo hùng binh từng lướt trận xông pha
Từng chiến thắng, viết nhiều trang sử mới
Ngày hôm nay, hết còn chờ còn đợi
Họ bỏ ta, rời khỏi chốn trường sa
Họ ra đi trở lại với quê nhà
Vì không thấy một vầng dương lố dạng
Tám ngàn tử đệ, thâm tình vô hạn
Mà giờ đây thui thủi một mình ta
Ngu-Cơ em! Lòng anh quá xót xa
Không nỡ thấy tấm thân ngà tơi tả
Không đủ sức dìu em trên vạn ngã
Rất đau lòng khi ta phải chia tay
Hãy cùng anh cạn chén hết đêm nay
Để sống lại những ngày thơ mộng cũ
Thân bảy thước từng dời non lấp bể
Từng doc ngang nơi hố thẩm rừng sâu
Dùng gươm thiêng, yên ngựa vượt muôn cầu
Nay phải sống kiếp anh hùng mạt lộ
-Đại Vương ơi! được ơn người chiếu cố
Thân cát đằng nương tựa bóng tùng cao
Nguyện thủy chung khắn khít đến khi nào
Nếu phải chết ta cùng nhau sinh tử
-Ngu-Cơ em, còn rất nhiều sóng dữ
Anh không đủ người bảo vệ cho em
Đi đi em, giờ sắp dứt màn đêm
Vầng dương ló là đời ta sẽ hết
-Đại vương ơi, muốn cùng người sống chết
Không thể nào để lại một mình anh
Xin Đại vương cho thiếp mượn gươm linh
Để tử chiến cùng muôn ngàn quân địch
-Trước tấm lòng vẫn thủy chung như nhứt
Đây gươm thiêng cùng đục phá vòng vây
Cùng hiên ngang rời khỏi cõi đời nầy
Ta sẽ đến một phương trời yên ổn
-Đại vương ơi, trước muôn ngàn nguy khổn
Thiếp không làm vướng bận đấng anh hùng
Xin giã từ cho vẹn chữ thủy chung
Hẹn kiếp khác sẽ đền ơn đáp nghĩa
-Ngu-Cơ, Ngu-Cơ sao em vào tử địa
Bỏ mình anh ở lại thế gian nầy
Rút gươm thiêng thề tử chiến tại đây
Để đền đáp thâm ân người đã khuất.
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 11-04-2004
Tiếng sáo buồn, tan hết mộng đời ta
Đạo hùng binh từng lướt trận xông pha
Từng chiến thắng, viết nhiều trang sử mới
Ngày hôm nay, hết còn chờ còn đợi
Họ bỏ ta, rời khỏi chốn trường sa
Họ ra đi trở lại với quê nhà
Vì không thấy một vầng dương lố dạng
Tám ngàn tử đệ, thâm tình vô hạn
Mà giờ đây thui thủi một mình ta
Ngu-Cơ em! Lòng anh quá xót xa
Không nỡ thấy tấm thân ngà tơi tả
Không đủ sức dìu em trên vạn ngã
Rất đau lòng khi ta phải chia tay
Hãy cùng anh cạn chén hết đêm nay
Để sống lại những ngày thơ mộng cũ
Thân bảy thước từng dời non lấp bể
Từng doc ngang nơi hố thẩm rừng sâu
Dùng gươm thiêng, yên ngựa vượt muôn cầu
Nay phải sống kiếp anh hùng mạt lộ
-Đại Vương ơi! được ơn người chiếu cố
Thân cát đằng nương tựa bóng tùng cao
Nguyện thủy chung khắn khít đến khi nào
Nếu phải chết ta cùng nhau sinh tử
-Ngu-Cơ em, còn rất nhiều sóng dữ
Anh không đủ người bảo vệ cho em
Đi đi em, giờ sắp dứt màn đêm
Vầng dương ló là đời ta sẽ hết
-Đại vương ơi, muốn cùng người sống chết
Không thể nào để lại một mình anh
Xin Đại vương cho thiếp mượn gươm linh
Để tử chiến cùng muôn ngàn quân địch
-Trước tấm lòng vẫn thủy chung như nhứt
Đây gươm thiêng cùng đục phá vòng vây
Cùng hiên ngang rời khỏi cõi đời nầy
Ta sẽ đến một phương trời yên ổn
-Đại vương ơi, trước muôn ngàn nguy khổn
Thiếp không làm vướng bận đấng anh hùng
Xin giã từ cho vẹn chữ thủy chung
Hẹn kiếp khác sẽ đền ơn đáp nghĩa
-Ngu-Cơ, Ngu-Cơ sao em vào tử địa
Bỏ mình anh ở lại thế gian nầy
Rút gươm thiêng thề tử chiến tại đây
Để đền đáp thâm ân người đã khuất.
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 11-04-2004