Tác giả: Hạnh Oanh Phạm
Nhớ năm xưa về quê nhà thăm Má
Anh em tôi đứng cạnh mái hiên nhà
Bàn nhau đốn năm bụi cây trước ngõ
Sửa cho Má ngôi nhà nhỏ khi xưa
Má cười buồn trong mắt đục màng mưa
Tỏ nỗi lòng cho các con thấu hiểu
Má già rồi ở cũng chẳng bao nhiêu
Năm cây đó Má sống không thể thiếu
Đứa lớn đứa kế đứa giữa đứa nhỏ
Và một đứa biền biệt mãi không về
Má trồng nó trong nỗi nhớ các con
Sáng tỉa cành chiều chăm những lá non
Gửi nhớ gửi thương mong mỏi hao mòn
Vào những chiếc lá niềm riêng của Má
Giữ trong lòng chẳng chia sẽ cùng ai
Nghe Má nói sống mũi chợt thêm cay
Lòng chua xót bờ môi mình chát mặn
Má cố giấu nỗi đau trong thầm lặng
Một mình buồn trong đêm vắng hoạnh hiu
Vừa thương con vừa buồn tủi thật nhiều
Anh em tôi vô tình đâu hiểu được
Cứ ngước nhìn những tương lai phía trước
Mà quên rằng Má dõi mắt phía sau
Và hôm nay trong nỗi nhớ nghẹn ngào
Tôi hỏi lòng có bao giờ tôi nhớ
Vẫn còn Mẹ già tay yếu chân run
Sáng sáng chiều chiều dõi mắt nhớ nhung
Tới những đứa con không bao giờ biết nhớ........
OP 09/19/2015
Anh em tôi đứng cạnh mái hiên nhà
Bàn nhau đốn năm bụi cây trước ngõ
Sửa cho Má ngôi nhà nhỏ khi xưa
Má cười buồn trong mắt đục màng mưa
Tỏ nỗi lòng cho các con thấu hiểu
Má già rồi ở cũng chẳng bao nhiêu
Năm cây đó Má sống không thể thiếu
Đứa lớn đứa kế đứa giữa đứa nhỏ
Và một đứa biền biệt mãi không về
Má trồng nó trong nỗi nhớ các con
Sáng tỉa cành chiều chăm những lá non
Gửi nhớ gửi thương mong mỏi hao mòn
Vào những chiếc lá niềm riêng của Má
Giữ trong lòng chẳng chia sẽ cùng ai
Nghe Má nói sống mũi chợt thêm cay
Lòng chua xót bờ môi mình chát mặn
Má cố giấu nỗi đau trong thầm lặng
Một mình buồn trong đêm vắng hoạnh hiu
Vừa thương con vừa buồn tủi thật nhiều
Anh em tôi vô tình đâu hiểu được
Cứ ngước nhìn những tương lai phía trước
Mà quên rằng Má dõi mắt phía sau
Và hôm nay trong nỗi nhớ nghẹn ngào
Tôi hỏi lòng có bao giờ tôi nhớ
Vẫn còn Mẹ già tay yếu chân run
Sáng sáng chiều chiều dõi mắt nhớ nhung
Tới những đứa con không bao giờ biết nhớ........
OP 09/19/2015