Hai Người Yêu Nhau Với Một Tấm Lòng Ích Kỷ

Tác giả: Lê N. Khái

Lại thêm tờ lịch nữa, tan hoang. Tháng Chín! Vườn ai lá đã vàng. Vườn của nhà tôi, hoa bưởi rụng. Câu ca dao cũ rớt, lang thang!

Lại thêm tờ lịch, nữa. Tàn năm! Em hỡi, mình tôi mở miệng thầm. Mình khép lại nha! Trời đất cũ, chỗ mình mơ ước vạn mùa Xuân!

Ở đây…buồn quá! Mưa rồi tuyết. Là nước Mỹ mà! Chẳng Việt Nam. Người nói với nhau ngôn ngữ lạ. Nghe như chim hót. Lòng bâng khuâng…

Tôi làm thơ, với, lòng tôi, thế! Em chửa bao giờ đọc hết câu! Sao cứ giục tôi thơ tiếp nối, rồi em, em đã ném về đâu?

Ném vào thùng rác? Quăng ra biển? Hay giữ mà khoe với bạn bè? Chiều nọ, thấy em ngồi đọc báo, bài thơ ai, đẹp, áng mây che…

Cảm ơn em có chiều tư lự. Cũng cảm ơn ngày lịch rụng thêm! Tôi đã làm thơ như đốn củi để em đốt sưởi được vài đêm!

Em ơi! Tôi nói hay tôi khóc? Thơ – những bài thơ cho Nước Non, em chẳng giục tôi làm tiếp tiếp, phải chăng em đã chán thơ buồn?

Ờ thôi! Đây nhé, bài thơ mới, tôi gỡ lịch làm cho em vui. Tháng Chín qua đi, còn tháng Chạp, tháng Giêng năm tới…nhớ em thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả