Tác giả: Đinh Kim Chung
(Mẹ kế - một cách nhìn khác. Bài tặng Sóng Miên Du)
Không mang chín tháng mười ngày
Không đem cuống rốn buộc dây đèn trần
Không bầu sữa cạn kiệt dần
Mẹ quỳ khấn vái mộ phần mẹ con
Nhân sinh vẽ cuộc vuông tròn
Làn da úa nắng, môi son nhạt nhòa
Mẹ ôm nỗi khổ của cha
Nỗi đau của trẻ để mà nuôi con
Mẹ chăm từ bước chân thon
Từ lời ru thuở con còn nằm nôi
Chưa lần cau quện trầu vôi
Dang tay tiễn khúc mồ côi biệt hành
Con như thêm một lần sanh
Cháo thơm buổi sáng, ngọt canh trưa chiều
Vẫn là hai tiếng “Con yêu!”
Công khen, tội phạt rõ điều phân minh
Mẹ cho con nét chữ xinh
Lời ăn, tiếng nói, câu tình, chữ nhân
Nào đâu toan tính thiệt thân
Lưng gồng vai gánh xoay vần long đong
Nào đâu khác máu tanh lòng
Ai so đầu đũa vào trong mâm đời
Nào câu miệng thế buông lơi
Con chồng dì ghẻ ngàn lời thốt ra
Tuổi xuân nụ chửa thành hoa
Đã phơi nắng cháy ngọc ngà héo hon
Ngày vinh hoa đến với con
Mẹ nhòa lệ giữa tâm hồn sáng trong
Mẹ thương con với yêu chồng
Hai người mẹ, một tấm lòng kính yêu!
Không mang chín tháng mười ngày
Không đem cuống rốn buộc dây đèn trần
Không bầu sữa cạn kiệt dần
Mẹ quỳ khấn vái mộ phần mẹ con
Nhân sinh vẽ cuộc vuông tròn
Làn da úa nắng, môi son nhạt nhòa
Mẹ ôm nỗi khổ của cha
Nỗi đau của trẻ để mà nuôi con
Mẹ chăm từ bước chân thon
Từ lời ru thuở con còn nằm nôi
Chưa lần cau quện trầu vôi
Dang tay tiễn khúc mồ côi biệt hành
Con như thêm một lần sanh
Cháo thơm buổi sáng, ngọt canh trưa chiều
Vẫn là hai tiếng “Con yêu!”
Công khen, tội phạt rõ điều phân minh
Mẹ cho con nét chữ xinh
Lời ăn, tiếng nói, câu tình, chữ nhân
Nào đâu toan tính thiệt thân
Lưng gồng vai gánh xoay vần long đong
Nào đâu khác máu tanh lòng
Ai so đầu đũa vào trong mâm đời
Nào câu miệng thế buông lơi
Con chồng dì ghẻ ngàn lời thốt ra
Tuổi xuân nụ chửa thành hoa
Đã phơi nắng cháy ngọc ngà héo hon
Ngày vinh hoa đến với con
Mẹ nhòa lệ giữa tâm hồn sáng trong
Mẹ thương con với yêu chồng
Hai người mẹ, một tấm lòng kính yêu!