Hai Mươi Năm Sau...

Tác giả: Nguyễn Nguyễn

Hai mươi năm nhìn lại cuộc tình,
Hai mươi năm ấy thấy mình tay không...

Ngày tháng mùa đông,
xuống phố
mua đóa sương hồng
cắm bình hoa cũ
ngậm ngùi
cho tình đã hai mươi...

Đã hai mươi năm,
anh giam đời em
không xót thương tiếc nuối
như hai mươi năm
em vẫn soi gương
cúi mặt
soi cuộc tình đã khuất
và cuộc tình sau
lỡ hẹn bùi ngùi...

Đã hai mươi năm
anh cột chặt đời em
lửa nào của thương yêu, lửa nào cho tù ngục?
nên em giờ như
chim nhốt trong lồng,
ngứa cổ hót chơi
tiếng hát rời rụng!

Em yêu dấu,
anh còn lại gì
ngoài cuộc tình không có hậu,
anh còn lại gì
ngoài những nỗi đau lâu?

Em ơi,
có khi nào em ngoảnh lại,
gót chân chai dấu đời
thả bước quay lui
tìm về nẻo cũ
đường mơ xa xưa,
giờ chắc đã nhạt nhòa theo cát bụi...

Em ơi,
có bao giờ em đi lại
tuổi học trò,
tuổi đã thương yêu,
đã chờ đã đợi
cho lược gương xưa
có lúc cũng buồn tênh nỗi hững hờ

Em ơi
có bao giờ em nhớ lại
mảnh đời nào
dang dở thương đau
mảnh đời nào ta chửa có nhau
theo sóng nước
cũng nổi trôi thân bèo bọt

Em còn nhớ
thuở đã nguyện cầu tha thiết
thuở tin yêu
còn khan hiếm cõi trần gian
nên một thời sỏi đá cũng hoang mang
đã đánh dấu,
hạnh phúc
đếm từng giây từng phút
trong những ngày quỷ sứ cướp ngai vàng

Em yêu dấu
lối mòn xưa em có đến,
thuở rất xa
và một thuở rất ngu ngơ...
ta tìm nhau,
từng chuyến đò đưa vội,
như chuyến đời chở khách qua sông
suốt dọc đường gió bụi mênh mông
đêm quấn quít,
sáng còn thương tóc rối
sợ vướng chân nhau
lúc bịn rịn vẫy tay chào...

Em yêu dấu,
còn bao lần vội vã,
chia tay nhau kẻ ở,
người đi
Chuyến xe đò khắc khoải suốt chân mây
lời hò hẹn
sợ không vuông tròn theo đời bão nổi...

Và những chuyến trở về từ miền gió bụi,
cả một trời thương nhớ ngập chìm sâu
tỉnh dậy tình cho bão lại lên mau,
cơn bão tố
dấu phong lưu
thiên thu còn nhớ...
Hai mươi năm,
anh chẳng còn nhìn lại
đời mệt mỏi rồi nghĩa lý gì đâu
khi cửa tin yêu đã khép thuở ban đầu
thì xá gì những cỏn con trần thế

Hai mươi năm
ta cùng con xuống phố
mua đóa hồng tưởng nhớ đến người xưa
Cắm cành hồng sương
thương tình cũ dịu dàng,
chợt gai nhọn bỗng đâm sâu
trái tim buốt đau nỗi nhớ
Lòng tự hỏi
ngàn vàng có đổi
cho ngàn sau đi lại thuở ngàn xưa?

Những hạnh phúc xa xưa nếu có
đã đủ cho đời
cười lớn một trận cười
Những giây phút lỡ cùng em hò hẹn
cũng đủ cho người
ôm tình nhớ khôn nguôi...

Cám ơn em
đã nhiều năm chịu đựng,
cám ơn em
đã giúp dựng thiên đường
(cõi thiên đường trong trí nhớ mông lung
đã sụp đổ
khi ta bỗng hai người xa lạ...)

Đường còn lại..
xin chào giã biệt
giã biệt tình và giã biệt người

Hai mươi năm sau ta đành làm người lỗi hẹn
hai mươi năm sau ta đã hết một đời...
Chưa phân loại
Uncategorized