Tác giả: Thiết Dương
HAI LỐI MỘNG
Hỏi người có nhớ không
Những con đường hoa đỏ
Lời tình yêu chưa ngỏ
Đôi hồn cứ bâng khuâng
Em khóe mắt thâm quầng
Của bao đêm thức nhớ
Ta từng ngày trăn trở
Về thân phận con người
Vườn mơ đã thắm rồi
Điểm tươi màu hoa lá
Mà xuân ngần ngại quá
Bao nỗi niềm chơi vơi
Ta mơ ngắm hoa ngời
Bên suối ngàn thi vị
Em hướng về thành thị
Nơi nhộn nhịp đông vui
Nhìn mây phía lưng đồi
Ngắm nước xuôi về biển
Trăng đợi chờ trên bến
Thuyền mãi biệt dòng khơi
Em chưa tới tương lai
Phía chân trời hồng nắng
Ta đã sầu dĩ vãng
Nhiều cay đắng khôn nguôi
Và mộng thắm phai rồi
Nước chia dòng phân ngả
Hoa còn đơm sắc hạ
Lá đã rụng vàng thu
Chim về núi hoang vu
Thuyền ra nơi biển rộng
Ta âm thầm tủi mộng
Trong góc khuất cuộc đời.
Thiet Duong _08/02/2017
Hỏi người có nhớ không
Những con đường hoa đỏ
Lời tình yêu chưa ngỏ
Đôi hồn cứ bâng khuâng
Em khóe mắt thâm quầng
Của bao đêm thức nhớ
Ta từng ngày trăn trở
Về thân phận con người
Vườn mơ đã thắm rồi
Điểm tươi màu hoa lá
Mà xuân ngần ngại quá
Bao nỗi niềm chơi vơi
Ta mơ ngắm hoa ngời
Bên suối ngàn thi vị
Em hướng về thành thị
Nơi nhộn nhịp đông vui
Nhìn mây phía lưng đồi
Ngắm nước xuôi về biển
Trăng đợi chờ trên bến
Thuyền mãi biệt dòng khơi
Em chưa tới tương lai
Phía chân trời hồng nắng
Ta đã sầu dĩ vãng
Nhiều cay đắng khôn nguôi
Và mộng thắm phai rồi
Nước chia dòng phân ngả
Hoa còn đơm sắc hạ
Lá đã rụng vàng thu
Chim về núi hoang vu
Thuyền ra nơi biển rộng
Ta âm thầm tủi mộng
Trong góc khuất cuộc đời.
Thiet Duong _08/02/2017