Tác giả: Tâm Đoan
Nắng vàng trải dìu hạ về trước ngõ
Cánh phượng hồng bỡ ngỡ đón mùa sang
Làn mây trôi đưa nỗi nhớ khẽ khàng
Lẻn vào lòng mênh mang niềm trăn trở
Vần thơ cũ chắt chiu con chữ lỡ
Dòng mơ xưa dang dở dấu chấm câu
Mảnh tim rũ khắc khoải giữa đáy sầu
Buồn rụng vỡ úa màu xanh mộng ước
Hạ tần ngần ở hai đầu xuôi ngược
Lối đi về nhịp bước đã phân ly
Giọt dư âm vương đọng ướt bờ mi
Điệp khúc nhớ thầm thì lời ve hát
Sợi tơ buông mười ngón thương lạc mất
Mong manh còn héo hắt những nụ cười
Hụt hẫng tình gót hạ bỗng chơi vơi
Ngơ ngẩn đứng níu trời mơ trở lại…
Tâm Đoan
Cánh phượng hồng bỡ ngỡ đón mùa sang
Làn mây trôi đưa nỗi nhớ khẽ khàng
Lẻn vào lòng mênh mang niềm trăn trở
Vần thơ cũ chắt chiu con chữ lỡ
Dòng mơ xưa dang dở dấu chấm câu
Mảnh tim rũ khắc khoải giữa đáy sầu
Buồn rụng vỡ úa màu xanh mộng ước
Hạ tần ngần ở hai đầu xuôi ngược
Lối đi về nhịp bước đã phân ly
Giọt dư âm vương đọng ướt bờ mi
Điệp khúc nhớ thầm thì lời ve hát
Sợi tơ buông mười ngón thương lạc mất
Mong manh còn héo hắt những nụ cười
Hụt hẫng tình gót hạ bỗng chơi vơi
Ngơ ngẩn đứng níu trời mơ trở lại…
Tâm Đoan