Gởi Người Phương Xa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Anh có biết lòng EM buồn lắm
Kiếm TÌM nhau vạn dặm rã rời
Gặp rồi sao VỘI người ơi
Quay lưng anh nỡ buông rời TAY em

Chuyện chúng MÌNH ai đem chia cắt
Để chán chường thần sắc Ủ ê
Ngỡ đâu êm ẤM tìm về
Hôn lên đáy MẮT đắm mê một thời

Nhưng mộng tưởng để rồi U uất
Ôm nỗi BUỒN buốt nhức lòng đau
Tự ta lẳng LẶNG thôi nào
Một mình NGẮM ánh chiêm bao một mình

Anh mãi là NGƯỜI tình duy nhất
Cùng em QUA cung bậc khóc cười
Trống LÒNG dù có tả tơi
Thì EM vẫn nghĩ tới người mà thôi

Chiều nhớ ANH mây trôi lãng đãng
Ai HIỂU cho cánh nhạn lẻ bầy
Làm gì bớt khổ ĐƯỢC đây
Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay MÀ cười

Tình đơn phương MÃI nơi tấc dạ
Nỗi chờ MONG hóa đá mỏi mòn
Yêu NGƯỜI một tấm lòng son
Dù đi hay Ở tâm còn vấn vương

Anh có nhớ NƠI thường lui tới
Chẳng còn XA đối với em đâu
Mỗi khi trời TRỞ cơn ngâu
Lòng buồn chạnh nghĩ VỀ câu chung tình

EM TÌM VỘI TAY MÌNH Ủ ẤM
MẮT U BUỒN LẶNG NGẮM NGƯỜI QUA
LÒNG EM ANH HIỂU ĐƯỢC MÀ
MÃI MONG NGƯỜI Ở NƠI XA TRỞ VỀ

(câu khoán st)
11/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized