Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Anh muốn thư thăm em
Chỉ ngại em buồn
Không tiếp nhận
Anh hỏi trời
Trời e ngại
Kéo mây về lánh mặt
Buồn ghê.
Lang thang dọc triền đê
Bắt gặp cơn gió hoang
Cuồng loạn
Lòng định hỏi
Nhưng
Gió không kết bạn
Cứ ngược tràn về chốn cũ hoang sơ.
Thư viết mấy lần
Gói lại trang thơ
Thỉnh thoảng giở ra xem
May có nguôi ngoai nỗi nhớ
Trách núi sông ngàn trùng cách trở
Để đông - đoài cứ hết mộng lại mơ.
Giá biết được em
Vui nhận thư tôi
Tình Chức Lữ - Ngưu Lang lòng này ví thử
Khỏi đau xót niềm riêng người lữ thứ
Nhưng đất bằng
Sao cứ nổi phong ba.
Hay càn - khôn cứ phải chia xa
Tình nhật - nguyệt
Thăng hoa
Mà muôn đời xa cách
Em không nhận thư tôi
Có chăng là thử thách
Hay vĩnh viễn chối từ
Sầu, gói mộng vào thơ.
10.04.07
Chỉ ngại em buồn
Không tiếp nhận
Anh hỏi trời
Trời e ngại
Kéo mây về lánh mặt
Buồn ghê.
Lang thang dọc triền đê
Bắt gặp cơn gió hoang
Cuồng loạn
Lòng định hỏi
Nhưng
Gió không kết bạn
Cứ ngược tràn về chốn cũ hoang sơ.
Thư viết mấy lần
Gói lại trang thơ
Thỉnh thoảng giở ra xem
May có nguôi ngoai nỗi nhớ
Trách núi sông ngàn trùng cách trở
Để đông - đoài cứ hết mộng lại mơ.
Giá biết được em
Vui nhận thư tôi
Tình Chức Lữ - Ngưu Lang lòng này ví thử
Khỏi đau xót niềm riêng người lữ thứ
Nhưng đất bằng
Sao cứ nổi phong ba.
Hay càn - khôn cứ phải chia xa
Tình nhật - nguyệt
Thăng hoa
Mà muôn đời xa cách
Em không nhận thư tôi
Có chăng là thử thách
Hay vĩnh viễn chối từ
Sầu, gói mộng vào thơ.
10.04.07