Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Em lại chạy đến bên anh và nói
Giữ em đi người hỡi có được không?
Kéo em lên khỏi vực thẳm tận cùng
Yêu khờ dại vội vàng nên trượt ngã
Em lại chạy kiếm tìm anh dẫu đã
Bao lần em không xứng để xót thương
Bao lần tim thắt lại suốt canh trường
Vô định hướng em gọi anh kêu cứu
Tiếng nấc lịm nén sâu vào linh cữu
Nỗi hoang mang từ xúc cảm niềm đau
Tiềm ẩn luôn gằng xé trái tim sầu
Sợ vỡ vụn tình yêu trong thương hại
Em mạnh mẽ rồi đây nhưng nào phải
Em cô đơn thèm khát mỗi phút giây
Lời ủi an thăm hỏi một vòng tay
Cùng em liệm tình u mê vừa dứt
Giữ em đi người hỡi có được không?
Kéo em lên khỏi vực thẳm tận cùng
Yêu khờ dại vội vàng nên trượt ngã
Em lại chạy kiếm tìm anh dẫu đã
Bao lần em không xứng để xót thương
Bao lần tim thắt lại suốt canh trường
Vô định hướng em gọi anh kêu cứu
Tiếng nấc lịm nén sâu vào linh cữu
Nỗi hoang mang từ xúc cảm niềm đau
Tiềm ẩn luôn gằng xé trái tim sầu
Sợ vỡ vụn tình yêu trong thương hại
Em mạnh mẽ rồi đây nhưng nào phải
Em cô đơn thèm khát mỗi phút giây
Lời ủi an thăm hỏi một vòng tay
Cùng em liệm tình u mê vừa dứt