Tác giả: Vinh Đặng
rừng sâu cốc thẳm khép đêm
lá phong che kín chỗ quyên di nằm
sương cô đọng giọt ân cần
khẽ như lòng đất thì thầm dỗ mơ
.
.
.
(khuya)...
trăng về tự hoang sơ
phong phanh áo mỏng ảo mờ cõi riêng
liềm trăng cứa ránh màng đêm
vết thương ứa giọt lệ mềm khoé môi
xoay nghiêng giấc ngủ mồ côi
đêm thao thức nuốt trửng lời thiết tha
cắn môi Nguyệt
nắn tâm ngà
trăng thoi thóp
hít / thở
phà khói sương
.
.
.
ở môi ấm, đọng giọt thương
vòng tay vẫn lối Nghê Thường
(thăng hoa)
lá phong che kín chỗ quyên di nằm
sương cô đọng giọt ân cần
khẽ như lòng đất thì thầm dỗ mơ
.
.
.
(khuya)...
trăng về tự hoang sơ
phong phanh áo mỏng ảo mờ cõi riêng
liềm trăng cứa ránh màng đêm
vết thương ứa giọt lệ mềm khoé môi
xoay nghiêng giấc ngủ mồ côi
đêm thao thức nuốt trửng lời thiết tha
cắn môi Nguyệt
nắn tâm ngà
trăng thoi thóp
hít / thở
phà khói sương
.
.
.
ở môi ấm, đọng giọt thương
vòng tay vẫn lối Nghê Thường
(thăng hoa)