Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trở lại Sài Gòn sáng thứ bảy buồn tênh
Đường Nguyễn Huệ nắng lung linh vàng rực
Trời tháng tư vô cùng nóng bức
Ta một mình đi giữa những lạ xa
Vẳng đâu đây khúc hát diết da
Đã lâu lắm giờ lắng lòng nghe lại
Tiếng người mẹ ru con giữa đạn bom lửa cháy
Nỗi hãi hùng…trước mất mát… chiến chinh
Hơn bốn mươi năm đất nước hòa bình
Hơn bốn mươi năm hoa nở bừng sắc thắm
Ta bước đi…nghĩ về nơi xa thẳm
Người bây giờ đã nhẹ gánh trần ai
Đường Nguyễn Huệ thênh thang…chiếc bóng đổ dài
Chợt nghe rưng rưng cay nồng khóe mắt
Chẳng chút thân quen…chỉ dáng gầy hiu hắt
Ta cúi đầu che giấu mối ngổn ngang
Đậu trên vai cho quên hết ngỡ ngàng
Ơi giọt nắng tháng tư giữa Sài Gòn thứ bảy
Bước tiếp đi gởi nỗi sầu ở lại
Phố vắng thưa người
Ta trĩu nặng nỗi niềm riêng…
Đường Nguyễn Huệ nắng lung linh vàng rực
Trời tháng tư vô cùng nóng bức
Ta một mình đi giữa những lạ xa
Vẳng đâu đây khúc hát diết da
Đã lâu lắm giờ lắng lòng nghe lại
Tiếng người mẹ ru con giữa đạn bom lửa cháy
Nỗi hãi hùng…trước mất mát… chiến chinh
Hơn bốn mươi năm đất nước hòa bình
Hơn bốn mươi năm hoa nở bừng sắc thắm
Ta bước đi…nghĩ về nơi xa thẳm
Người bây giờ đã nhẹ gánh trần ai
Đường Nguyễn Huệ thênh thang…chiếc bóng đổ dài
Chợt nghe rưng rưng cay nồng khóe mắt
Chẳng chút thân quen…chỉ dáng gầy hiu hắt
Ta cúi đầu che giấu mối ngổn ngang
Đậu trên vai cho quên hết ngỡ ngàng
Ơi giọt nắng tháng tư giữa Sài Gòn thứ bảy
Bước tiếp đi gởi nỗi sầu ở lại
Phố vắng thưa người
Ta trĩu nặng nỗi niềm riêng…