Tác giả: Minh Tuấn
Tình nhà khoác áo trung trinh
Theo chân viễn xứ theo hình tha hương
Mỗi lần dõi chốn màn sương
Là đôi mắt đẫm chiều buồn hạ mưa.
Nào ai gọi… Để mà thưa…
Niềm tin đã gác theo mùa ngây thơ
Thương yêu cái thưở dại khờ
Cho hồn rút ruột nhuốm thơ quặn lòng.
Nghĩa tình ngày nhớ đêm mong
Vòng tay năm tháng ôm vòng đơn côi
Dõi dòng …Chỉ mỗi mình thôi
Nào ai thấu hiểu cuộc đời nhỏ nhoi…
Tàu mơ vang vọng tiếng còi
Xé màn sương cách về coi quê nhà
Để rơi nước mắt quê cha
Để dâng quê mẹ tiếng òa …Con tim.
Ai người cậy, ai người tìm
Mà ta ôm bút chắp nghìn vần cay
Tinh hoa ánh mắt còn đầy
Liễu thân vội héo vòng tay vội gầy.
Văn buồn xếp xám nhà mây
Lầu thơ lệ đắng gửi bầy gió xanh
Gói tình vào mảnh trăng thanh
Nến soi đỏ lệ ,rơi mành tơ hoa.
Ước như mưa giọt vỡ òa
Ở nơi đồng cỏ quê xa bốn mùa.
MINH TUẤN
Theo chân viễn xứ theo hình tha hương
Mỗi lần dõi chốn màn sương
Là đôi mắt đẫm chiều buồn hạ mưa.
Nào ai gọi… Để mà thưa…
Niềm tin đã gác theo mùa ngây thơ
Thương yêu cái thưở dại khờ
Cho hồn rút ruột nhuốm thơ quặn lòng.
Nghĩa tình ngày nhớ đêm mong
Vòng tay năm tháng ôm vòng đơn côi
Dõi dòng …Chỉ mỗi mình thôi
Nào ai thấu hiểu cuộc đời nhỏ nhoi…
Tàu mơ vang vọng tiếng còi
Xé màn sương cách về coi quê nhà
Để rơi nước mắt quê cha
Để dâng quê mẹ tiếng òa …Con tim.
Ai người cậy, ai người tìm
Mà ta ôm bút chắp nghìn vần cay
Tinh hoa ánh mắt còn đầy
Liễu thân vội héo vòng tay vội gầy.
Văn buồn xếp xám nhà mây
Lầu thơ lệ đắng gửi bầy gió xanh
Gói tình vào mảnh trăng thanh
Nến soi đỏ lệ ,rơi mành tơ hoa.
Ước như mưa giọt vỡ òa
Ở nơi đồng cỏ quê xa bốn mùa.
MINH TUẤN