Giọt Lệ Ngỡ Ngàng

Tác giả: Minh Tuấn

Anh chị cứ ở lại đời
Em như lá rụng giữa thời còn xanh
Hôm qua trận ốm tranh giành
Muốn biến thân xác ta thành mồ hoang ...
Hiên sau nắng Hạ còn vàng
Mà sao ngõ trước đã mang Đông về
Vợ sầu con trẻ ủ ê
Giọng kìm tiếng nấc ,giữ bề tìm vui .

Tùng trơ thân đứng gió vùi
Thuyền nan bóng lẻ cuốn xuôi nước dòng
Họ hàng xơ xác trông mong
Anh em tàn tạ nỗi lòng ủ mê

Ước gì ta chết ở quê
Nằm bên cha mẹ bốn bề gió ru
Buông tay trốn lạnh ngàn thu
Bỏ đi số kiếp mịt mù buồn thương.

Duyên lành trong chốn thập phương
Đạo tâm trời đất cũng thường ban ân
Cho ta ở lại chốn trần
Góp công ăn ở ...Góp tâm yêu người .

Bây giờ thoáng ngắm mây trôi
Cười Ta còn đọng sầu đời xanh xao
Ốm đau sinh tử hôm nào
May không đi, ở - như sao trên trời .

Sáu năm nước mắt ta rơi
Sáu năm anh chị kêu trời cầu kinh
Sáu năm vợ ngủ giật mình
Các con đón tết ...Lên Đình kêu van.
Chưa phân loại
Uncategorized