Tác giả: Bùi Nguyên Phong
GIẺ RÁCH
Trong mắt ai ta là đồ giẻ rách.
Dùng lau nhà… may lắm được chùi chân.
Thơ ta viết ai xem như đá, gạch.
Lát đường đi… một loại xà bần...
Trong đêm đen thơ ta ứa máu.
Lệ chứa chan quặn thắt buồng tim.
Lúc giật cục vần gieo nháng lửa.
Khi chênh vênh... Lặng lẽ… im lìm…
Thơ lai láng nhấn chìm đời ta đó.
Thơ viên dung, che chở, êm đềm.
Thơ nghẹn ngào khao khát một vầng trăng.
Ôi thiên thu ! Tiếng lòng mở ngõ..
Là giẻ rách ta làm thơ giẻ rách.
Mặc cho ai rẽ rúng, xem thường.
Chống thiên hà… Xoay chuyển càn khôn.
Lấy giẻ rách lau màn đêm thăm thẳm…
Thơ vá lại đời ta…định mệnh.
Ôm câu thơ ta hát khúc ru mình.
Giữa hoang tàn lấp ló một bình minh.
Thơ quằn quại...Tái sinh ngày quạnh quẽ.
Trong mắt ai ta là đồ giẻ rách.
Dùng lau nhà… may lắm được chùi chân.
Thơ ta viết ai xem như đá, gạch.
Lát đường đi… một loại xà bần...
Trong đêm đen thơ ta ứa máu.
Lệ chứa chan quặn thắt buồng tim.
Lúc giật cục vần gieo nháng lửa.
Khi chênh vênh... Lặng lẽ… im lìm…
Thơ lai láng nhấn chìm đời ta đó.
Thơ viên dung, che chở, êm đềm.
Thơ nghẹn ngào khao khát một vầng trăng.
Ôi thiên thu ! Tiếng lòng mở ngõ..
Là giẻ rách ta làm thơ giẻ rách.
Mặc cho ai rẽ rúng, xem thường.
Chống thiên hà… Xoay chuyển càn khôn.
Lấy giẻ rách lau màn đêm thăm thẳm…
Thơ vá lại đời ta…định mệnh.
Ôm câu thơ ta hát khúc ru mình.
Giữa hoang tàn lấp ló một bình minh.
Thơ quằn quại...Tái sinh ngày quạnh quẽ.