Giấy Trắng Học Trò

Tác giả: Tân Văn

Thuở đó anh vừa mười sáu tuổi
Dạy em từ thuở mới mười hai
Thấy em duyên dáng nên anh đã
Mơ mộng đềm trường chuyện gái trai

Anh là hàn sĩ sống tha hương
Tuổi đời niên thiếu, thiếu tình thương
Tương tư dệt mộng bên người Ngọc
Dung nhan kiều diễm, ngạt ngào hương

Dưới ánh đèn anh ngồi nhìn em
Làm bài toán số, học Anh Văn
Em hỏi những gì anh quên mất
Chỉ nhớ em xinh tựa chị Hằng

Thời gian gần nhau trôi quá mau
Anh về dệt mộng suốt đêm thâu
Ngày mai hạnh phúc huy hoàng quá
Xây tổ uyên ương hai mái đầu

Cũng từ lúc đó biết tương tư
Biêt thương, biết nhớ, biết đợi chờ
Đến trường anh viết tên em mãi
Hết giấy mà không hết ý thơ

Gần nhau cũng chỉ được ít năm
Tốt nghiệp anh đi vào Sài Gòn
Chia tay mà vẫn không dám tỏ
Tình đầu câm nín giữ trong lòng

Em cũng nhìn anh trong bâng khuâng
Giã từ Đà Nẵng, nhớ không ngưng
Hình em tha thướt trong áo trắng
Nụ cười duyên dáng, nét cao sang

Rồi mấy năm sau cũng tình cờ
Anh gặp lại em nơi xứ người
Kỷ niêm năm xưa bừng sống lại
Tìm nhau mình lại rủ đi chơi

Tết đó mình đi chợ Bến Thành
Chợ Tết nhưng anh chẳng muốn nhìn
Vì mãi nhìn em, anh cũng thấy
Mùa Xuân đang đến giữa tim anh

Sau Tết chúng mình lại gặp nhau
Thời gian vội vả cứ qua mau
Tháng tư bảy lăm mùa ly loạn
Anh sắp xa quê, đã sẵn tàu

Em đến tìm anh lần cuối cùng
Nhìn em anh nhỏ lệ u buồn
Làm sao khi trước em không nói
Một vé phi cơ, thật bẽ bàng!

Anh đưa em đi ăn điểm tâm
Để được nhìn em lần cuối cùng
Rồi mai anh sẽ rời quê mẹ
Hình dáng người xưa mãi nhớ nhung

Trên chiếc Honda đưa em về
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê
Chỉ nhớ bên anh em thủ thỉ
Ra đi anh có hẹn ngày về ?

Máy bay chờ đợi ở phi trường
Anh không muốn rời, bởi vấn vương
Chẳng muốn xa em, em có biết ?
Anh mãi thẩn thờ trong nhớ thương

Sau cơn oanh kích Tân Sơn Nhứt
Hăm tám tháng tư hết phi cơ
Anh vẫn không đành xa em được
Giới nghiêm cấm ngặt 24 giờ !

Ba mươi tháng tư ngày ly biệt
Anh bước lên tàu, vượt biển khơi
Chạy ngang nhà em không vào được
Nên nhỡ nhân duyên phí một đời !

Những ngày lưu lạc Canada
Lạnh lẽo, buồn tênh quá nhớ nhà
Nhớ nhất nụ cười duyên say đắm
Ánh mắt long lanh, đẹp hiền hòa

Anh vẫn nhớ em đến bây giờ
Người xưa cảnh cũ vẫn trong mơ
Bây giờ có lẽ em có cháu
Nhưng trái tim anh vẫn đợi chờ !

Chiều nay bất chợt gặp một người
Bạn thân của em lúc thiếu thời
Sung sướng cùng ôn từng kỷ niệm
Chuyện cũ ba mươi mốt năm rồi

Anh đang sống lại những ngày xưa
Thấy em duyên dáng trong áo dài
Và anh trong lớp còn đang viết
Tên em trên giấy trắng học trò


Tân Văn
Chưa phân loại
Uncategorized