Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Làm sao tôi nhận ra cô bé ngồi kia!
Chiếc én đình Vương Tạ
Giữa Sài-gòn Sáu-tư
nắng phai mùa Đố-lá
Hoàng hôn dài lê thê.
Lời giới thiệu dài hơn cả hoàng hôn:
"người mới xa về..."
Tôi sững sờ, gượng cười...
Hết thảy đều xa lạ!
Buổi họp nào đây? Có phải đường lên
Sacré-Coeur hoa vàng tượng đá?
"Người về..." tôi nhắc lại tên,
Dư âm đầy mạch máu vang rền.
Thế ra đây là Huyền tôi quen
Trong lòng một chuyến đi
Mở mặt đô-kỳ-ánh-sáng: Paris?
Trong một chuyến đi
Mà sông Seine cùng tháp Eiffel
Mỗi xế trăng thu còn nhắc nhở thầm thì.
Sao có chuyện hoang đường thế được?
Nước da thùy mị kia
Gò má bình yên này
Và mái tóc... Ôi tội tình cho mây!
Là Huyền ư? Huyền của Lang-thang?
Lạ nhỉ!
Càng phi lý nữa là...
Nhất là...
Chiếc áo lụa phấn hồng
ngoan, hiền, thướt tha.
Hỡi áo đẹp "cô dâu bé bỏng"
Ngươi thẹn thùng chăng nếp hải hà?
Ôi, một tảng màu từ đâu lạc lõng
Về bức tranh đằm duyên Bích-Câu?
Bức tranh tôi đã thuộc lòng
Đến từng sắc điệu
Từng gợn bất ngờ
trên nét thẳng đường cong!
Hay là... một trong muôn nghìn
vũ trụ song song
Với trần gian này
từ lầm vào một khoảng?
Trời ơi bức họa sơ nguyên!
Đâu chiều-ánh-sáng đêm hoa-nguyền?
Tôi bước lên...
như người máy...
bước lên...
Đồng thời giọng "cô bé ngồi kia"
-- người mới xa về --
cũng trầm trầm rung lên.
Tôi nín thở;
chiếc đồng hồ đeo tay cuồng loạn đập.
Kìa: những con đường dọc ngang
Từ môi nàng vút ra, thẳng tắp.
Chúng giao nhau, kề nhau,
lìa xa, rồi lại gặp...
Đây rồi, Huyền của Lang-thang!
Ngược xuôi bờ đá chân cầu Neuf
Trăng vỡ đầu sông... hẳn nhớ Hoàng?
Đâu đó nước dâng...
tôi giật mình, hụt bước.
Vũ trụ quanh tôi bỗng thu hồi kích thước.
À, đây phòng họp...
người quen...!
Nửa chớp mắt ngờ cung đàn lỗi nhịp,
Bài thơ sai niêm,
Nhưng ai đã giùm tôi xóa phăng?
Vết thương mở ra
-- may thay --
vừa đóng kịp.
Tôi cười...
-- không gượng nữa --
... tiến lên
Bàn tay siết chặt vọng tên: Huyền!
[ Sài Gòn 1964 ]
Chiếc én đình Vương Tạ
Giữa Sài-gòn Sáu-tư
nắng phai mùa Đố-lá
Hoàng hôn dài lê thê.
Lời giới thiệu dài hơn cả hoàng hôn:
"người mới xa về..."
Tôi sững sờ, gượng cười...
Hết thảy đều xa lạ!
Buổi họp nào đây? Có phải đường lên
Sacré-Coeur hoa vàng tượng đá?
"Người về..." tôi nhắc lại tên,
Dư âm đầy mạch máu vang rền.
Thế ra đây là Huyền tôi quen
Trong lòng một chuyến đi
Mở mặt đô-kỳ-ánh-sáng: Paris?
Trong một chuyến đi
Mà sông Seine cùng tháp Eiffel
Mỗi xế trăng thu còn nhắc nhở thầm thì.
Sao có chuyện hoang đường thế được?
Nước da thùy mị kia
Gò má bình yên này
Và mái tóc... Ôi tội tình cho mây!
Là Huyền ư? Huyền của Lang-thang?
Lạ nhỉ!
Càng phi lý nữa là...
Nhất là...
Chiếc áo lụa phấn hồng
ngoan, hiền, thướt tha.
Hỡi áo đẹp "cô dâu bé bỏng"
Ngươi thẹn thùng chăng nếp hải hà?
Ôi, một tảng màu từ đâu lạc lõng
Về bức tranh đằm duyên Bích-Câu?
Bức tranh tôi đã thuộc lòng
Đến từng sắc điệu
Từng gợn bất ngờ
trên nét thẳng đường cong!
Hay là... một trong muôn nghìn
vũ trụ song song
Với trần gian này
từ lầm vào một khoảng?
Trời ơi bức họa sơ nguyên!
Đâu chiều-ánh-sáng đêm hoa-nguyền?
Tôi bước lên...
như người máy...
bước lên...
Đồng thời giọng "cô bé ngồi kia"
-- người mới xa về --
cũng trầm trầm rung lên.
Tôi nín thở;
chiếc đồng hồ đeo tay cuồng loạn đập.
Kìa: những con đường dọc ngang
Từ môi nàng vút ra, thẳng tắp.
Chúng giao nhau, kề nhau,
lìa xa, rồi lại gặp...
Đây rồi, Huyền của Lang-thang!
Ngược xuôi bờ đá chân cầu Neuf
Trăng vỡ đầu sông... hẳn nhớ Hoàng?
Đâu đó nước dâng...
tôi giật mình, hụt bước.
Vũ trụ quanh tôi bỗng thu hồi kích thước.
À, đây phòng họp...
người quen...!
Nửa chớp mắt ngờ cung đàn lỗi nhịp,
Bài thơ sai niêm,
Nhưng ai đã giùm tôi xóa phăng?
Vết thương mở ra
-- may thay --
vừa đóng kịp.
Tôi cười...
-- không gượng nữa --
... tiến lên
Bàn tay siết chặt vọng tên: Huyền!
[ Sài Gòn 1964 ]