Tác giả: Mạc Phương Đình
Nắng ngoài sân trải vàng như lụa
mẹ còng lưng ngồi tựa bên thềm
trên tay, mẹt gạo mang đầy thóc
hạt gạo cửa hàng đã mốc thâm,
mẹ nhặt gạo chừng vơi phân nửa
mấy năm qua mẹ đã khóc thầm
chén gạo nhỏ nằm trong tiêu chuẩn
nuôi thân già rau cháo từng năm
xưa mẹ nuôi con bằng gạo trắng,
con lớn khôn với những thăng trầm.
À ơi sông núi vào câu hát
câu hát nào mang những hờn căm !
để mẹ bây giờ bữa no bữa đói
thương đàn con tù ngục tối tăm
một đời mẹ lúa khoai chăm chỉ
ngày tuổi già thiếu cả miếng ăn
mẹ yêu tấc đất thương bông lúa
mưa nắng nào đâu ngại khó khăn
suốt cả cuộc đời không nỗi hận
tình yêu rực rỡ tựa trăng rằm.
Mẹ gói trọn gian truân vất vả
mang vào thiên thu hai chữ thành tâm
mẹ còng lưng ngồi tựa bên thềm
trên tay, mẹt gạo mang đầy thóc
hạt gạo cửa hàng đã mốc thâm,
mẹ nhặt gạo chừng vơi phân nửa
mấy năm qua mẹ đã khóc thầm
chén gạo nhỏ nằm trong tiêu chuẩn
nuôi thân già rau cháo từng năm
xưa mẹ nuôi con bằng gạo trắng,
con lớn khôn với những thăng trầm.
À ơi sông núi vào câu hát
câu hát nào mang những hờn căm !
để mẹ bây giờ bữa no bữa đói
thương đàn con tù ngục tối tăm
một đời mẹ lúa khoai chăm chỉ
ngày tuổi già thiếu cả miếng ăn
mẹ yêu tấc đất thương bông lúa
mưa nắng nào đâu ngại khó khăn
suốt cả cuộc đời không nỗi hận
tình yêu rực rỡ tựa trăng rằm.
Mẹ gói trọn gian truân vất vả
mang vào thiên thu hai chữ thành tâm