Tác giả: Hồ Dzếnh
Em ăn, em nói, em cười,
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
Em tôi: aó trắng, quần đen sơ sàị
Ai mà để ý vào ai,
Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn mầu.
Trên đời hai đứa yêu nhau
Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
Tình là hạnh phúc chia đôi,
Hương lan kẽ đá, trăng soi dậm trường...
Đừng mong ước cả Thiên Đường,
Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
Tình người bướm lại, ong qua,
Tình tôi con nước, canh gà hắt hiu.
Sầu tôi bờ bến bao nhiêu,
Nếu đời em để sắc điều gây nên...
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
Em tôi: aó trắng, quần đen sơ sàị
Ai mà để ý vào ai,
Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn mầu.
Trên đời hai đứa yêu nhau
Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
Tình là hạnh phúc chia đôi,
Hương lan kẽ đá, trăng soi dậm trường...
Đừng mong ước cả Thiên Đường,
Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
Tình người bướm lại, ong qua,
Tình tôi con nước, canh gà hắt hiu.
Sầu tôi bờ bến bao nhiêu,
Nếu đời em để sắc điều gây nên...