Tác giả: Trương Công Tưởng
Khi giấc mơ bay lên
anh giấu đêm vào chiếc chăn bông màu trắng
để nghe rõ từng nhịp đập
Nỗi nhớ không còn vẹn nguyên
mùa lại mùa lướt thướt nối nhau
trôi vào vô cùng tận thẳm sâu
cái thuở giọt sương đọng trên mi mắt
máu ào ào chảy trong huyết mạch
cồn cào môi chín đỏ nuốt lại nụ cười
tình tự ánh mắt lả lơi
đẩy thù hận lên đỉnh núi yêu
rụng rơi lã chã
Phân loại mớ ký ức hỗn độn đã thành phế tích
thấy mình rơi vào cung thời gian đầy những vết sẹo lõm lồi
Tự kỷ cuối mùa cũng chết
Cơn mê sảng dài ngày vảng vất mưa cũ, tình cũ, nỗi đau đã cũ
Con đường lên rêu con đường xanh
Mất hút dấu chân ngày xưa mất hút
Cơn mê sảng dài ngày vảng vất vòng tay cũ, môi hôn cũ, ánh nhìn rất cũ
nơi đom đóm đi qua
anh bay lên cùng đêm
giấc mơ bay lên
bay lên...
anh giấu đêm vào chiếc chăn bông màu trắng
để nghe rõ từng nhịp đập
Nỗi nhớ không còn vẹn nguyên
mùa lại mùa lướt thướt nối nhau
trôi vào vô cùng tận thẳm sâu
cái thuở giọt sương đọng trên mi mắt
máu ào ào chảy trong huyết mạch
cồn cào môi chín đỏ nuốt lại nụ cười
tình tự ánh mắt lả lơi
đẩy thù hận lên đỉnh núi yêu
rụng rơi lã chã
Phân loại mớ ký ức hỗn độn đã thành phế tích
thấy mình rơi vào cung thời gian đầy những vết sẹo lõm lồi
Tự kỷ cuối mùa cũng chết
Cơn mê sảng dài ngày vảng vất mưa cũ, tình cũ, nỗi đau đã cũ
Con đường lên rêu con đường xanh
Mất hút dấu chân ngày xưa mất hút
Cơn mê sảng dài ngày vảng vất vòng tay cũ, môi hôn cũ, ánh nhìn rất cũ
nơi đom đóm đi qua
anh bay lên cùng đêm
giấc mơ bay lên
bay lên...