Tác giả: Trương Công Tưởng
Nghe câu hát từ bài ca rất cũ
vọng lại thanh âm ngày hôm qua
có cô gái tóc xù đi qua tôi
tưới xanh thêm một khoảng trời
đọng lại miền quá vãng
Những ngày mùa lá vàng rơi lãng đãng
Tôi vẫn ngồi ở góc quán quen
ngẫm về cái sự người ta gọi là bon chen
đối diện con sư tử nhìn tôi trợn mắt
Thành phố của tôi
tôi đếm bằng bước chân, bằng những vòng xe
cô gái tóc xù vẫn nhìn tôi lặng lẽ
chớp mi thật khẽ mỗi khi tôi thở dài
Thành phố của tôi
người ta hay ngồi quán cóc ngã tư
nhâm nhi ly cà phê vào những trưa lủng lẳng
lủng lẳng giọt buồn rớt vào dư vị đắng
lủng lẳng cả ánh mắt nhìn nhau
và những tiếng rao...
Thành phố của tôi
vào những ngày mưa gió lao xao
người ta vẫn thích lang thang
như tôi hay làm khi cô gái tóc xù đi mất
Tôi lặn ngụp trong quãng đời tất bật
cô trở thành ngày hôm qua
...
Tôi đi xa
bỏ lại những chiều mưa, những trưa lủng lẳng
bỏ lại góc quán vẫn hay ngồi thinh lặng
Thành phố nghiêng qua vai
với những chuyển điệu rục mùa...
vọng lại thanh âm ngày hôm qua
có cô gái tóc xù đi qua tôi
tưới xanh thêm một khoảng trời
đọng lại miền quá vãng
Những ngày mùa lá vàng rơi lãng đãng
Tôi vẫn ngồi ở góc quán quen
ngẫm về cái sự người ta gọi là bon chen
đối diện con sư tử nhìn tôi trợn mắt
Thành phố của tôi
tôi đếm bằng bước chân, bằng những vòng xe
cô gái tóc xù vẫn nhìn tôi lặng lẽ
chớp mi thật khẽ mỗi khi tôi thở dài
Thành phố của tôi
người ta hay ngồi quán cóc ngã tư
nhâm nhi ly cà phê vào những trưa lủng lẳng
lủng lẳng giọt buồn rớt vào dư vị đắng
lủng lẳng cả ánh mắt nhìn nhau
và những tiếng rao...
Thành phố của tôi
vào những ngày mưa gió lao xao
người ta vẫn thích lang thang
như tôi hay làm khi cô gái tóc xù đi mất
Tôi lặn ngụp trong quãng đời tất bật
cô trở thành ngày hôm qua
...
Tôi đi xa
bỏ lại những chiều mưa, những trưa lủng lẳng
bỏ lại góc quán vẫn hay ngồi thinh lặng
Thành phố nghiêng qua vai
với những chuyển điệu rục mùa...