Tác giả: Trần Thủy Uyên
Mưa vẫn về trên ngọn đèn khuya
Còi tàu vẫn giục bước người đi
Người đi về cuối nơi xa vắng
Mắt môi buồn như tượng đá khô
Đêm vô tận trùng trùng chia biệt
Người khóc người trên những ngón tay
Có lời chưa nói đành câm lặng
Có giọt mưa làm ướt mắt ai
Có một hồn tôi trong bóng tối
Ngó nghiêng đêm mà sầu lạnh vai
Có ngọn đèn đêm nào hiu hút
Người nhớ thương tôi thắp ngọn gầy
Từng bước lưu vong về chỗ người
Tôi đi như ngọn sóng ngàn khơi
Góc phố đèn màu hoang lạnh
Từng gót mồ côi, tôi mồ côi
Đôi tay vàng võ từng khói thuốc
Tôi nhớ em xưa những mộng thường
Có giờ chia biệt theo cành lá
Từ môi người lạnh cả hư không
Mưa vẫn rơi hoài theo lối phố
Đi về hồn riêng đời thương đau
Viễn ly một kiếp người lá cỏ
Sân ga buồn vắng những con tàu.
Còi tàu vẫn giục bước người đi
Người đi về cuối nơi xa vắng
Mắt môi buồn như tượng đá khô
Đêm vô tận trùng trùng chia biệt
Người khóc người trên những ngón tay
Có lời chưa nói đành câm lặng
Có giọt mưa làm ướt mắt ai
Có một hồn tôi trong bóng tối
Ngó nghiêng đêm mà sầu lạnh vai
Có ngọn đèn đêm nào hiu hút
Người nhớ thương tôi thắp ngọn gầy
Từng bước lưu vong về chỗ người
Tôi đi như ngọn sóng ngàn khơi
Góc phố đèn màu hoang lạnh
Từng gót mồ côi, tôi mồ côi
Đôi tay vàng võ từng khói thuốc
Tôi nhớ em xưa những mộng thường
Có giờ chia biệt theo cành lá
Từ môi người lạnh cả hư không
Mưa vẫn rơi hoài theo lối phố
Đi về hồn riêng đời thương đau
Viễn ly một kiếp người lá cỏ
Sân ga buồn vắng những con tàu.