Em Xuống Núi

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Em đi rồi rừng núi cũng đong đưa
Giăng mắc chiều mưa tiếng chiêng rè, vỡ mảnh
Ai thổi kèn môi đẫm trong giá lạnh
Quả còn giờ gói lại cả rừng xanh.
Ngọn lửa nhà sàn cứ leo lét mong manh
Chiếc khăn piêu nhớ người, không đủ ấm
Vò rượu cần đổ tràn mặt đất
Nhịp cầu thang đợi người bước lên sàn.
Vắng em rồi rừng núi chẳng giao đàn
Chỉ than thở non ngàn thác đổ
Hoa ban cũng nhạt nhoà nỗi nhớ
Nghe tiếng khèn nghẹn thở dội vào tim.
Biết có còn nở nữa mùa sim
Khi điệu xoè hoa không còn ai hát múa
Rồi một mai nơi sườn đồi vàng úa
Chỉ mênh mang vạt cỏ gió lùa
Nếp cẩm vào mùa hương có ngát như xưa
Ngô bắp có thơm trên bếp than đỏ lửa
Sớm vùng cao nghe tim mình máu ứa
Em xuống núi không về, bốn bề xám mây mưa.
12.03.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Chưa phân loại
Uncategorized