Tác giả: NVDT
Em về, mười hai giờ lúc anh còn thức
Bổng giật mình lòng trắc ẩn buông rơi
Ôi cuộc đời sao lắm nỗi đa đoan
Nỡ vùi lấp những ước mơ có thật
Nhìn dáng em dáng hãy còn con gái
Dáng mẹ già tần tảo để lại đây
Dáng cánh cò cả tuổi thơ vụng dại
Thành phố sang giàu đâu phải dáng em tôi
Nơi cuộc vui có những kẻ hăng say
Tiền xanh đỏ cứ che mờ mắt thú
Cuộc vui chưa tàn mà mắt em đẫm lệ
Mẹ cha ơi đau khổ một hình hài
Đời là thế chẳng mạch dừng đứt quãng
Ta ưu tư ta tiếc nuối phận người
Ta tiếc nuối cho một tà áo đẹp
Qua phong ba mưa gió xé tan tành
Áo em rách để cuộc đời chắp vá
Tôi lang thang đôi bước chẳng thành đường
Rồi ngày tháng điếu thuốc tàn lặng lẽ
Làm mốc thời gian để soi dáng em về.
Bổng giật mình lòng trắc ẩn buông rơi
Ôi cuộc đời sao lắm nỗi đa đoan
Nỡ vùi lấp những ước mơ có thật
Nhìn dáng em dáng hãy còn con gái
Dáng mẹ già tần tảo để lại đây
Dáng cánh cò cả tuổi thơ vụng dại
Thành phố sang giàu đâu phải dáng em tôi
Nơi cuộc vui có những kẻ hăng say
Tiền xanh đỏ cứ che mờ mắt thú
Cuộc vui chưa tàn mà mắt em đẫm lệ
Mẹ cha ơi đau khổ một hình hài
Đời là thế chẳng mạch dừng đứt quãng
Ta ưu tư ta tiếc nuối phận người
Ta tiếc nuối cho một tà áo đẹp
Qua phong ba mưa gió xé tan tành
Áo em rách để cuộc đời chắp vá
Tôi lang thang đôi bước chẳng thành đường
Rồi ngày tháng điếu thuốc tàn lặng lẽ
Làm mốc thời gian để soi dáng em về.