Tác giả: Diệu Nguyễn
Vừa nghe xong một câu chuyện không vui
Giấu cảm xúc em bật cười khanh khách
Chẳng ai biết sau nụ cười đáng trách
Hai giọt buồn được nuốt nghẹn vào trong
Có đôi lúc giữa cuộc đời bão giông
Không cần thiết phải tỏ ra ủy mị
Một nụ cười được cho là vô lí
Có thể trấn an, khỏa lấp những yếu mền
Đâu phải ai muốn chia sẻ nỗi niềm
Đều cũng phải sụt sùi mới đồng cảm
Cái họ cần bây giờ là can đảm
Là bình tâm để giải quyết vấn đề
Có chuyện buồn đừng ngồi đó ủ ê
Bởi thời gian qua rồi không trở lại
Dẫu lúc đó bao nhiêu người thương hại
Rồi cũng thôi mình vẫn phải đối đầu
Có chuyện buồn hãy hít thật sâu
Để cảm nhận nhiệm mầu từng hơi thở
Thế mới biết cuộc đời chỉ dang dở
Khi chính ta buông bỏ bản thân mình...!
07/11/2016
Giấu cảm xúc em bật cười khanh khách
Chẳng ai biết sau nụ cười đáng trách
Hai giọt buồn được nuốt nghẹn vào trong
Có đôi lúc giữa cuộc đời bão giông
Không cần thiết phải tỏ ra ủy mị
Một nụ cười được cho là vô lí
Có thể trấn an, khỏa lấp những yếu mền
Đâu phải ai muốn chia sẻ nỗi niềm
Đều cũng phải sụt sùi mới đồng cảm
Cái họ cần bây giờ là can đảm
Là bình tâm để giải quyết vấn đề
Có chuyện buồn đừng ngồi đó ủ ê
Bởi thời gian qua rồi không trở lại
Dẫu lúc đó bao nhiêu người thương hại
Rồi cũng thôi mình vẫn phải đối đầu
Có chuyện buồn hãy hít thật sâu
Để cảm nhận nhiệm mầu từng hơi thở
Thế mới biết cuộc đời chỉ dang dở
Khi chính ta buông bỏ bản thân mình...!
07/11/2016