Tác giả: Hoanghoon
EM LUÔN MÃI...
Hè oi ả hỏi tình xưa còn nhớ
Thiếu tiếng ve, tiếng chim sẻ gọi đàn
Điệu nhạc vang khoảng thinh lặng vỡ tan
Mây vàng đỏ đưa chiều qua đỉnh núi
Bên gác trọ cô đơn dâng sầu tủi
Không người thân đủ loại khách tứ phương
Bước chênh vênh lầm lụi cảnh xót thương
Bụi đường đất lơ thơ trên mái tóc
Đời trai trẻ vù qua âm thầm khóc
Thân thể chai da sạm cháy từ lâu
Dáng em yêu đã đổi khác còn đâu
Sợ mai mốt em ngỡ ngàng thất vọng
Trong lòng anh tình mình chỗ trang trọng
Dẫu đôi lần ôm ấp gái làng chơi
Tính lả lơi quyến rũ chóng buông lơi
Ôm nuối tiếc tưởng em yêu ngày ấy.
hoanghoon
Hè oi ả hỏi tình xưa còn nhớ
Thiếu tiếng ve, tiếng chim sẻ gọi đàn
Điệu nhạc vang khoảng thinh lặng vỡ tan
Mây vàng đỏ đưa chiều qua đỉnh núi
Bên gác trọ cô đơn dâng sầu tủi
Không người thân đủ loại khách tứ phương
Bước chênh vênh lầm lụi cảnh xót thương
Bụi đường đất lơ thơ trên mái tóc
Đời trai trẻ vù qua âm thầm khóc
Thân thể chai da sạm cháy từ lâu
Dáng em yêu đã đổi khác còn đâu
Sợ mai mốt em ngỡ ngàng thất vọng
Trong lòng anh tình mình chỗ trang trọng
Dẫu đôi lần ôm ấp gái làng chơi
Tính lả lơi quyến rũ chóng buông lơi
Ôm nuối tiếc tưởng em yêu ngày ấy.
hoanghoon