Tác giả: Khúc Ngân Tiêu
Hiu hiu gió thổi trời đông lặng
Mặt sầu đượm lệ buồn ngắm trăng
Trăng thanh chỉ một nhưng hai bóng
Lệ mờ mí mắt: "Nhớ em chăng?"
Xác anh còn đó hồn trôi rong
Hoang vu rừng vắng chạnh cả lòng
Gió đùa với lá bay lả tả
Nhặt từng chiếc lá: "Phải em không?"
Em không phải lá, xa lại xa
Lang thang biển vắng trong nắng tà
Sóng tràn dâng ngọn xô bờ cát
Từng hạt cát vàng: "Phải em ta?"
Cát chẳng trả lời chỉ lặng im
Chắc em đẹp lắm dáng dịu hiền
Và nơi em đó sao rực sáng
Anh đã hiểu rồi: "Phải thần tiên?"
Mặt sầu đượm lệ buồn ngắm trăng
Trăng thanh chỉ một nhưng hai bóng
Lệ mờ mí mắt: "Nhớ em chăng?"
Xác anh còn đó hồn trôi rong
Hoang vu rừng vắng chạnh cả lòng
Gió đùa với lá bay lả tả
Nhặt từng chiếc lá: "Phải em không?"
Em không phải lá, xa lại xa
Lang thang biển vắng trong nắng tà
Sóng tràn dâng ngọn xô bờ cát
Từng hạt cát vàng: "Phải em ta?"
Cát chẳng trả lời chỉ lặng im
Chắc em đẹp lắm dáng dịu hiền
Và nơi em đó sao rực sáng
Anh đã hiểu rồi: "Phải thần tiên?"