Tác giả: Trần Mai Hường
EM KIỆT LÒNG TRÚT CẠN NHỮNG XANH EM
Không thể giấu vì ngăn yêu còn chật
Biển vẫn xanh trăng vẫn đỏ - tự tình
Em vẫn em... đã nhiều đêm dằn dỗi
Đã nhân chia... trừ cộng... đã phân thân...
***
Em nhúng chữ ấp iu từng đêm trắng
Dệt mùa thương bằng những sợi mê cuồng
Mình đã phải lòng nhau trưa cỏ rối
Cỏ xanh tràn trở thức lúc nồng hương
***
Con sóng dại vẫn nguyên trinh thiếu nữ
Vẫn nguyên trinh phút tan biến hình hài
Ôi cái thuở hồng hoang còn run rẩy
Đến tận cùng ngấn nhớ tận cùng ai
***
Lá bùa xanh đã thấm màu độc dược
Bão dọc đời em... xa xót... thôi đành
Cay đắng lắm khi đền đài vỡ đổ
Em ngậm ngùi xóa những dấu đầy anh
***
Xin tha thứ những rối bời đã trót
Những vụng về dại dột những hờn ghen
Dù mai mốt đường trần hai đứa lạc...
Em vẫn kiệt lòng trút cạn những xanh em...
TMH.
Không thể giấu vì ngăn yêu còn chật
Biển vẫn xanh trăng vẫn đỏ - tự tình
Em vẫn em... đã nhiều đêm dằn dỗi
Đã nhân chia... trừ cộng... đã phân thân...
***
Em nhúng chữ ấp iu từng đêm trắng
Dệt mùa thương bằng những sợi mê cuồng
Mình đã phải lòng nhau trưa cỏ rối
Cỏ xanh tràn trở thức lúc nồng hương
***
Con sóng dại vẫn nguyên trinh thiếu nữ
Vẫn nguyên trinh phút tan biến hình hài
Ôi cái thuở hồng hoang còn run rẩy
Đến tận cùng ngấn nhớ tận cùng ai
***
Lá bùa xanh đã thấm màu độc dược
Bão dọc đời em... xa xót... thôi đành
Cay đắng lắm khi đền đài vỡ đổ
Em ngậm ngùi xóa những dấu đầy anh
***
Xin tha thứ những rối bời đã trót
Những vụng về dại dột những hờn ghen
Dù mai mốt đường trần hai đứa lạc...
Em vẫn kiệt lòng trút cạn những xanh em...
TMH.