Đêm Nhạt

Tác giả: Trần Mai Hường

ĐÊM NHẠT
Đêm cứ nhạt thế này
Tự pha lửa vào đêm tôi tự lầm lũi cháy
Ở nơi rất xa kia một người đang ngon giấc
Biết người có nhớ tôi...

Đêm cứ nhạt
Tôi cố lạc vào sâu trong tôi
Bao thứ linh tinh đang nhảy nhót
Tôi thấy linh hồn mình mọc nhánh
Đung đưa

Đêm nhạt như đêm
Lại lần tìm góc khuất
Của những tình thân một thời tươm mật
Ngộ điều vu vơ

Nhạt ỡm ờ đêm
Những dấu chấm than níu chân dấu hỏi
Cứ lênh đênh trôi
Cứ lênh đênh trôi...

Và tôi
Tìm tôi giữa lộ trình tôi
Thấy mình co ro trong con lật đật

Định viết thêm vài câu
Về môi hương về ngực đầy về cuồng loạn
Nhưng đêm nhạt lắm
Thôi dừng...
TMH.
Chưa phân loại
Uncategorized